Chương 59

492 40 0
                                    

Chương 59: Càng không có cách nào tha thứ cho bà ta.

Nền tảng tiếng Anh của Cố Tranh kém đến mức một học sinh trung học bình thường có lẽ còn giỏi hơn cậu chàng, sau khi dịch xong câu đầu tiên của bài điền vào chỗ trống, cậu không còn dịch được những câu tiếp theo, không phải do không hiểu được từ vựng mà không biết cấu trúc ngữ pháp.

Nhưng Điền Mịch không cho phép cậu chàng ngồi xuống, mỗi lần thấy cậu dừng lại cô đều nhắc cho cậu nghĩa của từ đồng thời giải thích ngữ pháp của câu, sau đó quay sang dạy học sinh cách điền vào chỗ trống loại bài này.

Lúng túng dịch được hết bài điền từ vào chỗ trống, Cố Tranh cũng học được vài kiến ​​thức mới, Điền Mịch mời cậu chàng ngồi xuống, cười khen ngợi rằng cậu chàng nói to rõ ràng, rất đáng tuyên dương.

Sau khi Cố Tranh ngồi xuống, tim cậu chàng vẫn còn đập thình thịch, không biết là vì quá căng thẳng khi giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi, hay là vì được Điền Mịch khen ngợi nên có chút hưng phấn.

Từ khi Cố Tranh bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của con ông cháu cha, cậu chàng chưa bao giờ được thầy cô khen ngợi nữa, không phải là không được giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, nhưng phần lớn những giáo viên đó đều không có kiên nhẫn dạy dỗ cẩn thận như Điền Mịch, thường đều mắng mỏ cậu chàng một cách nặng nề.

Nhưng cho dù Điền Mịch trông có vẻ hiền lành như vậy, Cố Tranh vẫn không buông bỏ nỗi sợ hãi đối với cô, chỉ vừa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau, Điền Mịch lại gọi cậu chàng lên để trả lời câu hỏi.

"Bạn Cố Tranh, em có thể giải thích ý nghĩa của cụm từ này được không?" Điền Mịch vừa hỏi Cố Tranh vừa gõ gõ lên bảng đen, chỉ vào dòng chữ "lose one's heart" cô vừa viết.

Cố Tranh nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy, nuốt nước miếng lúng túng nói: "Cô Điền ơi, em không biết..."

"Nếu không biết thì em đoán thử xem. Các bạn khác khi nhìn thấy những cụm từ mà chứa những từ đơn quen thuộc ghép vào nhau cũng có thể đoán thử nghĩa, tách các từ ra để dễ hiểu -" Điền Mịch nhướng mày, Cố Tranh nhìn động tác của cô thì chợt thấy quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, chưa kịp nhớ ra đã nghe thấy Điền Mịch nói tiếp: "Chắc em biết "lose" là gì rồi nhỉ? Còn có "heart" không thể nào không biết được? Hai từ này kết hợp với nhau có nghĩa là gì?"

Cố Tranh biết hai từ này, cậu chàng suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi Điền Mịch: "Phát điên ạ?"

Úc Bùi đang muốn cẩn thận nhắc nhở Cố Tranh đáp án: "..."

Cố Tranh vừa nói xong, cả lớp đều cười rộ lên, ngay cả Lạc Trường Châu cũng không khỏi nắm tay thành quyền đặt lên đôi môi đang nở nụ cười.

Thế mà Cố Tranh vẫn có vẻ bối rối, nghi ngờ hỏi hai người: "Tớ nói sai à?"

Điền Mịch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu chàng, khóe mắt cô chợt thoáng thấy Úc Bùi: "Bạn Cố Tranh không biết, vậy chúng ta hỏi bạn thân của Cố Tranh là Úc Bùi đi."

Tiếng Anh là sở trường của Úc Bùi, cậu đứng dậy và đưa ra một câu trả lời rất hoàn hảo: "Sự kết hợp này mang nghĩa là "phải lòng ai đó" và thường được đi với giới từ "to" ạ."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ