Chương 09

1.3K 103 11
                                    

Chương 09: Hi, A Bùi :D

Úc Bùi nghĩ mãi không hiểu, sao trên thế giới này lại có thể tồn tại người giống như Lạc Trường Châu?

Mỗi câu hắn nói đều ẩn chứa dịu dàng nhỏ nhỏ cùng quan tâm, nhưng lại nghiêm túc đến mức khiến người khác không thể đáp trả.

Úc Khanh ngày hôm nay hiếm khi không có việc bận, từ rất sớm đã trở về nhà họ Úc chờ Úc Bùi về ăn cơm.

Sau khi Úc Bùi thay xong giày, lại tháo cặp sách xuống, cậu chạy nhào tới trước bàn ăn, chào hỏi Úc Khanh rồi nhanh chóng và cơm vào trong miệng.

Lúc Úc Khanh mới ăn xong miếng thịt đầu tiên, Úc Bùi đã tiêu diệt được non nửa bát cơm. Anh thấy Úc Bùi ăn nhanh như vậy, nghĩ rằng có lẽ trưa nay cậu ăn không no nên bây giờ đói bụng, vừa định mở miệng hỏi han một chút thì thấy Úc Bùi bởi vì ăn quá vội vàng nên bị nghẹn, hai mắt mở to cuống cuồng tìm nước uống, Úc Khanh nhanh chóng múc cho cậu một bát canh.

Nhưng mà Úc Bùi không chỉ ăn cơm đến vội vàng, tốc độ uống canh cũng chẳng chậm lại, không cẩn thận lại bị sặc, ho đến đỏ cả mặt.

"Em ăn từ từ thôi nào, sao phải gấp thế?" Úc Khanh cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thuận khí cho Úc Bùi, "Buổi trưa ăn cơm chưa no sao?"

"Không phải ạ." Úc Bùi bình ổn lại hơi thở sau đó liền ngoan ngoãn trả lời, cậu chưa bao giờ nói dối với Úc Khanh, "Em mới làm quen được với một bạn học mới, là bạn cùng bàn của em, thế nhưng hôm nay bạn ấy bị bệnh, em muốn ăn nhanh rồi đi tán gẫu với bạn."

"Vậy thì cũng không nên như vậy, em có thể ăn từ từ thôi." Lông mày Úc Khanh càng nhíu chặt hơn, không hiểu sao đối với "người bạn mới" trong lời Úc Bùi này lại có chút không thích.

Chắc đại khái đây là bệnh chung của các phụ huynh đi.

Úc Bùi ngẩn người, nói: "Nhưng e là bây giờ bạn ấy chỉ có một mình trong bệnh viện thôi, bạn ấy chỉ mới chuyển vào trường em, ngoại trừ em thì không có bạn bè nào cả."

Cậu muốn tán gẫu trò chuyện với Lạc Trường Châu, không chỉ bởi nguyên nhân muốn làm bạn với hắn, mà phần lớn là sợ hắn một mình ở bệnh viện sẽ cảm thấy cô đơn, Úc Bùi đã từng trải qua cảm giác như vậy rồi.

Một mình ở trong bệnh viện.

Câu nói này chẳng khác nào một cái gai sắc bén, thoáng chốc đã đâm vào lòng Úc Khanh đau đớn, anh nhìn Úc Bùi, bỗng nhiên hiểu được tại sao cậu phải gấp gáp như thế. Lúc trước nếu anh cũng để ý tới Úc Bùi như vậy, thì cũng không đến mức không phát hiện ra sự dị thường của cậu, để rồi cuối cùng rơi vào nông nỗi tạm nghỉ học đi trị liệu.

Úc Khanh hít sâu, trên mặt treo một nụ cười khiến người không nhìn ra một chút dị thường, anh múc cho Úc Bùi một bát canh nữa, đặt tới trước mặt cậu dịu dàng nói: "Dù vậy thì cũng ăn từ từ thôi nào."

"Vâng, lần sau em không như vậy nữa." Úc Bùi luôn rất nghe lời, cũng biết ăn uống vội vàng không tốt cho thân thể, nếu cậu bị bệnh một hồi nữa thì lại khiến Úc Khanh lo lắng mất.

Úc Khanh thấy Úc Bùi ngoan ngoãn như vậy, độ cong của khóe môi càng sâu hơn, gắp cho cậu chút đồ ăn, Úc Bùi cũng đều ăn hết.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ