Quyển 3: Sơn trang Đường Phong
Chương 53: Muốn hôn hôn
Huống chi bây giờ hai người còn đang ở bên nhau, nghĩ đến đây, Úc Bùi không kiềm được hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu, cậu có nhớ tớ không?"
Lạc Trường Châu cong môi nhìn Úc Bùi đáp: "Đương nhiên là có rồi."
"Thật không vậy?" Lạc Trường Châu khẳng định một cách nhanh chóng, thề son sắt khiến Úc Bùi hoài nghi, cậu nhỏ giọng thầm thì, "Nhưng các bạn khác còn nhắn tin hỏi han tớ lúc nghỉ giữa giờ, mà cậu chả thấy gì cả..."
Lạc Trường Châu nở nụ cười, không giải thích vế sau mà cúi người hôn nhẹ lên tai Úc Bùi một cái, đoạn thấp giọng nói: "Đôi tai của con người chỉ có thể nghe được âm thanh với tần số là 20 hz đến 20.000 hz mà thôi. Mà nỗi nhớ của tớ dành cho cậu nào phát ra âm thanh, cho nên cậu mới không nghe được đó."
Tần số âm thanh đôi tai con người có thể nghe được đã đề cập trong sách giáo khoa, ấy vậy mà khi Lạc Trường Châu thủ thỉ câu nào lại giống như lời tâm tình vậy, đong đầy tình ý khiến tai Úc Bùi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Cậu chỉ lấy cớ thôi."
Ai ngờ Lạc Trường Châu không hề phản bác mà thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, đúng đó."
"Hả?" Úc Bùi nghe vậy lập tức mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu.
"Lấy cớ thôi, tớ sợ cậu không nghe được nỗi nhớ nhung của tớ cho nên muốn chính miệng nói cho cậu. Không có cậu bầu bạn vào buổi sáng, tớ rất nhớ cậu." Lạc Trường Châu xoa đầu cậu cười nói.
Lần này không chỉ tai Úc Bùi đỏ lên, mà mặt cũng nóng rực, đôi mắt nhìn Lạc Trường Châu như long lánh ánh nước. Cậu cụp mắt nhẹ giọng nói một câu: "Tớ cũng rất nhớ cậu."
Bầu không khí dường như ngay giờ phút ấy chợt trở nên ám muội. Bàn tay vốn đang xoa ót Úc Bùi của Lạc Trường Châu hơi rời xuống, nâng cằm cậu lên, chậm rãi cúi mặt xuống tới gần cậu.
Hai người mới chỉ hôn nhau vào ngày kia thôi. Đến tận bây giờ Úc Bùi vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm khi đôi môi của Lạc Trường Châu chạm vào môi cậu. Giống như có đốm lửa nhỏ từ giữa răng môi bùng cháy bao trùm toàn thân. Cậu nhìn gương mặt Lạc Trường Châu cách mình càng ngày càng gần, cũng từ từ ngẩng mặt lên, mãi cho đến khi cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn thì mới dừng lại.
Hô hấp nóng rực mềm mại phất qua khuôn mặt, rơi vào đôi môi của cậu, như thể Lạc Trường Châu đã hôn cậu rồi. Tay Úc Bùi đặt trên eo Lạc Trường Châu không nhịn được nắm lấy vạt áo của hắn, siết chặt. Đôi môi của Lạc Trường Châu và cậu cùng lắm chỉ cách nhau khoảng một đầu ngón tay, 1cm cũng không đến, nhưng Úc Bùi đã chẳng thể chờ đợi được nữa, cậu thấy thời gian để rút ngắn khoảng cách lại dài lắm. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Lạc Trường Châu, đột nhiên cắn môi dưới đụng vào môi hắn.
Úc Bùi còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn thân mật, còn chưa kịp cảm nhận môi Lạc Trường Châu có mềm hay không, Lạc Trường Châu đột nhiên bật cười, quay đầu dựa lên vai trái cậu cười khúc khích, mặc dù hắn đã rất cố gắng kìm nén, nhưng tiếng cười trong căn phòng yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, lại còn có xu hướng càng ngày càng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...