Chương 12

1.1K 90 15
                                    

Chương 12: Thế giới hai người

Ai biết được sau khi Úc Bùi nuốt ngụm trà ấy, lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ nói: "Ôi đắng quá đi!"

Lạc Trường Châu: "..."

Thật ra ý của Lạc Trường Châu là, nếu như Úc Bùi cũng muốn uống trà thì bên trong ngăn bàn của hắn còn một ít lá trà, có thể chia cho Úc Bùi pha uống thử xem, ai ngờ được Úc Bùi lại trực tiếp ghé vào uống trà trong cốc của hắn.

"Trà này đắng quá vậy." Úc Bùi sợ nhất là những đồ đắng, tuy rằng loại trà này sau khi vị đắng tan đi sẽ lưu lại vị ngọt nhàn nhạt, thế nhưng Úc Bùi vẫn không thể chịu được. Cậu không thể hiểu được, tại sao Lạc Trường Châu lại có thể uống loại trà đắng đến như vậy.

Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm nước trà nhạt trong cốc, im lặng một hồi, để cốc về chỗ cũ, nói với Úc Bùi: "Loại trà này quả thật có hơi đắng, ở nhà tớ còn loại trà khác không đắng, cậu muốn uống thì tuần sau tớ có thể mang đến cho cậu."

Nghe Lạc Trường Châu nói như thế, Úc Bùi mới chợt nhớ ra hôm nay đã là thứ sáu, học kỳ đầu tiên của lớp 12 chưa học học thêm vào cuối tuần, vậy nên tuần sau cậu và Lạc Trường Châu mới gặp lại nhau.

Chỉ là đến tuần sau thôi, Úc Bùi có thể chờ, cho nên Lạc Trường Châu vừa nói xong, Úc Bùi liền gật đầu liên tục nói: "Được được."

Lạc Trường Châu cũng gật gật đầu, xem như là đã đồng ý, quay người lại tiếp tục làm bài, viết được một nửa thì dường như nhớ ra điều gì, lại quay đầu nhìn Úc Bùi nói: "Đúng rồi, tớ mới xem thì hôm nay tan học tới lượt hai chúng mình trực nhật, nên sau khi tan học cậu đừng đi vội nhé."

"Hả? Tới phiên chúng ta trực nhật sao?" Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy, lập tức xoay người lại nhìn bảng đen viết phân công trực nhật phía cuối lớp, đúng lúc nhìn thấy lớp phó trật tự xóa tên hai bạn học hôm qua trực nhật đi, sau đó viết tên Lạc Trường Châu với cậu.

Sau khi viết xong, lớp phó cũng đi thẳng về phía bọn họ, nói với hai người: "Úc Bùi, Lạc Trường Châu, hôm nay đến lượt hai cậu trực nhật, cho nên cuối tiết nhớ lên xóa bảng nhé."

Úc Bùi lập tức trả lời: "Hở, ok nha."

Tuy rằng tiếp xúc với bụi khiến cậu không quá thoải mái, thế nhưng chuyện trực nhật này rất lâu mới lại tới lượt một lần, trước đây mỗi lần trực nhật cậu cũng đã làm mấy việc này rồi cho nên Úc Bùi không có ý kiến. Nhưng mà đợi tới lúc hết tiết, Úc Bùi còn chưa kịp làm gì, Lạc Trường Châu đã đứng dậy đi thẳng lên bục giảng, Úc Bùi ngẩng đầu kinh ngạc sau đó lại ngồi xuống.

Tề Văn Sắc đang đứng trên bục giảng copy PPT của giáo viên, nhìn thấy Lạc Trường Châu đi về phía mình thì hơi sửng sốt, đến tận khi Lạc Trường Châu đi vòng qua nhỏ cầm khăn lau bảng nhỏ mới hồi phục tinh thần, cười cười chào hỏi Lạc Trường Châu: "Lạc Trường Châu, hôm nay cậu trực nhật à?"

"Ừm." Lạc Trường Châu tay dài chân dài, góc nhỏ trên cùng của bảng đen có không ít nữ sinh với không tới hắn cũng lau rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã xóa sạch nửa bảng đen, nghe Tề Văn Sắc hỏi cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ