Chương 81. Ngoại truyện 2

469 30 3
                                    

Chương 81: Ngoại truyện· lễ cưới 2

"Ba ba của tớ kinh khủng quá." Cố Tranh nhìn ba mình với vẻ khiếp sợ, "Ba mắng tớ là nhãi ranh á, tớ là nhãi ranh thì ba là gì? Con thỏ à? Mẹ tớ tội nghiệp quá, sao lại lấy phải một người đàn ông như vậy."

Úc Bùi: "......"

Lạc Trường Châu: "......"

Tuy nhiên, sau khi Cố Tranh nói xong câu đó, cậu chàng lại tự cười một mình, cười nắc nẻ một lúc lâu rồi mới ngừng lại và nói với Úc Bùi: "A Bùi à, cậu không biết đâu, lần trước ở nhà ba tớ mắng tớ là cún con, mắng xong cái là bị mẹ tớ nói lại luôn, buồn cười thật haha!"

Lần này Úc Bùi cuối cùng cũng biết được cái miệng tía lia của Cố Tranh được thừa hưởng từ đâu rồi, hóa ra tuyệt kỹ này được thừa kế từ ba Cố đây.

Sau khi cười đủ, Cố Tranh phát hiện ba mình vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm, cậu chàng bèn lẩm bẩm: "Nhưng sao ba nói chuyện với thầy Thiệu nhanh thế nhỉ? May mà bây giờ vẫn còn ít khách, không thì mất mặt quá."

"Cậu cũng biết mất mặt cơ, ai bảo cậu chỉ thi được có mấy điểm như thế." Úc Bùi và Lạc Trường Châu bị gián đoạn, Úc Bùi dù dễ tính không nói gì nhưng biểu cảm của Lạc Trường Châu dường như muốn tố cáo chỗ ẩn núp của Cố Tranh lắm rồi.

"Tớ phải làm sao đây? Tớ không biết làm các câu đó mà, tớ cũng tuyệt vọng lắm chứ." Cố Tranh buồn bã trả lời, cậu chàng nhìn về phía Lạc Trường Châu, sau khi suy nghĩ về khả năng bị tố cáo của mình liệu có cao không, cậu chàng nhanh chóng bỏ đi, "Thôi, tớ cảm thấy hiện tại biểu cảm của Lạc Trường Châu đáng sợ hơn cả ba tớ nữa, tớ nên đi tìm anh hai của tớ thôi, anh cả của tớ cũng thật là, cậu nghe những gì anh ấy nói giống như là đang giải quyết mâu thuẫn á?"

Nghe vậy, Úc Bùi hỏi lại: "Hả? Anh hai Cố cũng đến à?"

"Đúng đấy." Cố Tranh nói, "Lễ cưới của anh Úc mà anh ấy không đến sao?"

Úc Bùi nghĩ thấy cũng đúng: "Cũng đúng nhỉ."

"Đúng rồi, anh hai tớ lại đổi lại tên rồi, anh ấy không tên là Cố Vanh nữa." Cố Tranh nghĩ ra điều gì đó, cười trên sự đau khổ của người khác.

"Vậy bây giờ anh ấy tên là gì?" Úc Bùi hỏi.

Cố Tranh mang vẻ mặt như đang xem kịch: "Tất nhiên là đổi lại thành Cố Nhung rồi."

Gia đình họ Cố có ba đứa con, anh cả gọi là Cố Tranh Vanh, anh hai là Cố Nhung, nghe nói vì ông nội Cố mê tín tính ra đứa con thứ hai mệnh cách nặng quá, phải đặt một cái tên mềm mại hơn không thì đứa bé sẽ rất không may mắn, vì thế đã đặt cho anh cái tên Cố Nhung.

Lúc nhỏ không hiểu chuyện, gia đình gọi "Nhung Nhung", "thằng hai Nhung" một cách thân mật mà không cảm thấy có gì sai sai, sau này khi bắt đầu đi học, cái tên này thường được bạn bè dùng để trêu chọc thành ra đứa bé không vui, gây sự ầm ĩ đòi đổi tên, mọi người chỉ có thể gọi là "Cố Vanh".

Sau này gia đình họ Cố lại có thêm một đứa bé thứ ba, ông nội quyết tâm không làm thì thôi, chứ dù sao đã có Cố Vanh rồi, vậy thì đứa bé thứ ba sẽ gọi là Cố Tranh, tên của Cố Tranh đến từ đó.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ