Chương 66

433 47 1
                                    

Chương 66 "Cậu nhất định phải trở thành một người ưu tú."

"A Bùi..." Lạc Trường Châu giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai Úc Bùi, hắn muốn an ủi cậu nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

Cho dù đúng như lời Úc Bùi nói, hắn sẽ nói rất nhiều lời yêu thương ngọt ngào nhưng trước mặt Úc Bùi, dù sao hắn cũng thấy mình rất vụng về.

Khi Úc Bùi cười, hắn cũng sẽ hơi nhoẻn miệng giống như cậu, khi Úc Bùi cau mày buồn bã, hắn cũng sẽ thấy khó chịu buồn bực, mọi hành động của Úc Bùi luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, và đối với những tình huống ấy hắn sẽ bó tay toàn tập, như thể mỗi cơn chấn động nhỏ trong thế giới của Úc Bùi đều giống như một trận động đất tuyết lở đối với hắn, không thể xem thường.

Nhưng sau khi Úc Bùi hít sâu hai hơi, cậu lập tức ngừng khóc cùng Lạc Trường Châu lên bờ, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài cạnh bể bơi.

Một cơn gió mát thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên, vài chiếc lá màu cam đỏ rơi xuống từ cây phong phía sau chiếc ghế gỗ, xoay vòng trên không hai lần rồi đáp xuống dưới chân Úc Bùi, cậu cúi đầu, dùng ngón chân khều chiếc lá, im lặng vài giây mới nói với Lạc Trường Châu: "Tớ đã từng bị bệnh."

Lạc Trường Châu nghe vậy thì ngước mắt nhìn Úc Bùi một cái, hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nắm chặt từng ngón tay trong lòng bàn tay hắn, nắm thật chặt.

Nhiệt độ trên người Lạc Trường Châu truyền đến từ bàn tay siết chặt của họ, có lẽ sức mạnh ấy đã mang lại cho Úc Bùi cảm giác an toàn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cây phong xa xa rồi nói: "Đấy là hội chứng Cotard, coi như là một loại tâm thần phân liệt ấy, mà tớ mắc bệnh này chủ yếu là do mẹ tớ."

Nhưng Úc Bùi không kể chi tiết cho ltc từng việc mẹ Úc đã làm với cậu, bởi vì nguồn gốc của tất cả những bi kịch này đều là do Ninh Tĩnh Lan bị bệnh.

Điều đấy có thể trách ai kia chứ?

Một số bệnh tâm thần có tính chất di truyền, Ninh Tĩnh Lan và cậu đều là những kẻ bất hạnh bị mắc phải, nếu có thể lựa chọn một cuộc sống khỏe mạnh thì ai sẽ sẵn sàng lựa chọn bệnh tật đây?

Cậu chỉ dùng một cách nói nhẹ nhàng miêu tả đầy đủ mối quan hệ mẹ con giữa cậu và Ninh Tĩnh Lan: "Bà ấy cũng bị bệnh, bệnh nặng hơn tớ rất nhiều nên bà ấy không quen biết tớ và cũng không coi tớ là con ruột của mình."

Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, vỏn vẹn mấy chục chữ nhưng ẩn chứa bao nhiêu góc khuất cùng sự chua xót, bao nhiêu đau thương, xót xa chỉ ai trải qua mới hiểu thấu.

Mặc dù Lạc Trường Châu không thể tham gia vào mười bảy năm đầu cuộc đời của Úc Bùi và không biết gì về quá khứ của cậu, nhưng hắn biết rằng Úc Bùi đã nghỉ học nửa năm để điều trị trong bệnh viện trước khi quay lại trường để tiếp tục đi học.

Có một số việc không cần phải nói đầy đủ, chỉ cần một ít manh mối là đã có thể đoán được rồi.

Ảnh hưởng của mẹ Úc đối với Úc Bùi lớn đến mức chỉ nhìn thấy mặt bà một thoáng thôi mà cậu đã chán nản cả một ngày, chuyện đó cho thấy mẹ Úc đã làm tổn thương cậu đến nhường nào.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ