Chương 57: Lỡ như có người phát hiện thì sao?
Giáo viên thể dục đã lâu không gặp Úc Bùi, thế mà lần này xuất hiện trở lại, cậu mang theo cánh tay bị bó bột. Khi các học sinh khác đang chạy khởi động, thầy mỉm cười đi tới phía Úc Bùi và hỏi thăm vài câu.
Nếu tuân theo quy tắc địa lý của bốn mùa thì giờ đã là đầu thu rồi, nhưng mùa hè ở Nam Thành luôn đi rất muộn nên thời tiết vẫn rất nóng, hầu hết học sinh đều cởi đồng phục học sinh ngay khi vừa bước vào lớp. Đến sân tập, Lạc Trường Châu chạy hai vòng cũng cởi áo, khoác lên vai, đi về phía Úc Bùi.
Úc Bùi nhìn cơ bắp trên cánh tay của hắn, sau đó nghĩ đến cánh tay gầy gò của mình rồi quyết định không cởi đồng phục học sinh.
"A Bùi, cậu nóng không?" Lạc Trường Châu uống hết nửa chai nước, nhìn thấy Úc Bùi vẫn mặc đồng phục học sinh, cánh tay và cần cổ giấu kín dưới lớp áo thì không khỏi quan tâm.
"Không sao, không nóng lắm." Úc Bùi đáp, cậu chưa tập thể dục nên người vẫn khô ráo, hơn nữa, cậu mang thể hàn, nhiệt độ cơ thể luôn rất thấp.
Ai biết Lạc Trường Châu nghe xong thì như cười như không, thấp giọng nói: "Có lẽ chốc lát nữa là sẽ nóng đấy..."
Giọng nói của hắn quá nhỏ, Úc Bùi không nghe rõ, chỉ thấy môi hắn mấp máy nên bèn hỏi lại: "Cậu nói gì thế?"
"Không có gì." Lạc Trường Châu thắt đồng phục học sinh quanh eo, tùy ý buộc lại, đột nhiên hắn nắm lấy tay Úc Bùi, dẫn cậu đến chiếc ghế đặt cặp sách, "Đi nào, lấy cặp đã rồi tớ dắt cậu đến chỗ này."
Tuy nhiên, ngay khi tay hắn chạm vào tay Úc Bùi, hắn đã bị Úc Bùi tránh đi.
Lạc Trường Châu sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Úc Bùi.
Úc Bùi cũng nhận ra hành động của mình có gây tổn thương người khác, cậu nắm chặt tay, nhìn xung quanh rồi cau mày nói: "Ở đây có rất nhiều người."
Lạc Trường Châu lúc này mới ý thức được cậu đang lo lắng cái gì, mặc dù hắn cảm thấy Úc Bùi cẩn thận quá nhưng hắn sẽ không tranh cãi với Úc Bùi vì những chuyện như vậy.
"Được được được, tớ không dắt cậu nữa." Lạc Trường Châu cười không nói thêm gì, ngẩng đầu lên vô thức muốn xoa tóc Úc Bùi, kết quả chỉ giơ tay lên sau đó ngừng lại giữa không trung, đoạn hắn lại thả tay xuống.
Úc Bùi nhìn thấy hành động này, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại lo lắng mối quan hệ của mình với Lạc Trường Châu sẽ bị phát hiện nên chỉ sóng bước cùng hắn đi lấy cặp sách.
"Chúng ta đi đâu đây?" Úc Bùi hỏi hắn sau khi đeo cặp sách lên lưng.
Lạc Trường Châu nói: "Đến một nơi mà không ai thấy mình."
Úc Bùi đi theo Lạc Trường Châu vòng quanh sân tập, một lúc sau, cậu đến một nơi rất hẻo lánh, ở đây có rất nhiều cây cối và dây leo rậm rạp tươi tốt, dây leo lơ lửng tựa như những bức tường xanh tự nhiên, tạo thành một không gian thiên nhiên khép kín, khi gió thổi phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, huống chi nơi này không có người, cho dù có người tới, chắc chắn cũng không thấy rõ bọn họ đang làm gì ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...