Chương 23

984 75 10
                                    

Chương 23: [Ừa, tớ sẽ ở nhà chờ cậu!]

Lạc Trường Châu nghe ba Lạc trào phúng mình như vậy thì cũng nhăn mày, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ba Lạc, không nói gì.

Mẹ Lạc đánh ba Lạc một cái, mắng: "Lạc Lương Huy, sao anh lại nói chuyện như vậy chứ?"

Ba Lạc nghiêng đầu đi, có lẽ ông cũng nhận ra mình nói có hơi quá đáng nhưng lại không thể hạ thể diện đi xin lỗi được.

"Con thích cậu ấy." Lạc Trường Châu lần đầu tiên nói câu này một cách kiên định, "Cậu ấy cũng sẽ thích con."

Ba Lạc không nhịn được kích một câu: "Mặt mũi anh lớn như vậy luôn hả?"

Mẹ Lạc nghe vậy không nhịn được cười.

Lạc Trường Châu cũng bị ba Lạc làm cho dở khóc dở cười, mất sức tranh chấp tiếp với ba, chỉ đành nhẹ giọng nhìn chằm chằm mắt ba Lạc nghiêm túc nói: "Ba, con thật sự rất thích cậu ấy."

Ba Lạc biết tính cách của con trai mình, hiểu xu hướng tính dục của con cũng chẳng thể sửa đổi được nên cũng nhẹ giọng, nhưng trên mặt vẫn ghét bỏ, lắc đầu nói: "Anh đừng kiếm cớ, anh đúng là thích con trai."

Lạc Trường Châu nói: "Nếu cậu ấy là nữ, con cũng vẫn thích."

Hắn khẳng định mình thích Úc Bùi, chỉ thuần túy yêu thích người này mà không phải vì giới tính hay là vì bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ rất đơn thuần là thích linh hồn độc nhất vô nhị chôn giấu trong túi da kia, thứ khiến linh hồn hắn rung động.

Lạc Trường Châu cảm thấy rằng một ngày nào đó hắn sẽ đưa Úc Bùi đến trước mặt cho mẹ, nhưng thời gian bọn họ quen biết nhau quá ngắn, cũng chưa đủ hiểu rõ nhau. Hắn cũng vẫn còn trẻ, không biết phần yêu thích đối với Úc Bùi này có thể kéo dài bao lâu. Chỉ là hôm nay ba Lạc nhắc đến nên Lạc Trường Châu trực tiếp làm rõ chuyện này - ít nhất là vào lúc này, hắn cực kỳ tin tưởng mình rất thích Úc Bùi.

Rất thích.

Thích đến mức bởi vì người này mà yêu tất cả mọi thứ liên quan đến cậu - ngôi trường hắn học tập, mỗi một con đường hắn đi qua, thành phố nơi hắn sinh hoạt này.

Mà lời của ba Lạc ngày hôm nay cũng nhấc lên nghi vấn luôn tồn tại trong đáy lòng hắn - Úc Bùi liệu có thích hắn không?

Lạc Trường Châu cảm thấy có lẽ Úc Bùi thích hắn. Lúc cậu nhìn lén hắn bị hắn bắt được, tai cậu sẽ đỏ hồng, cậu cũng sẽ chia sẻ kẹo mình yêu thích nhất cho hắn, quan trọng nhất là, rất ít người nào mà ngày ngày gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho bạn học mới chuyển đến.

Trừ phi cậu ấy thích người này.

Lạc Trường Châu muốn tìm một cơ hội thích hợp để tỏ tình với Úc Bùi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn QQ không có động tĩnh gì từ sau tin nhắn Úc Bùi gửi cho mình vào buổi sáng, gửi đi một tin nhắn: [A Bùi, sinh nhật của cậu vào bao giờ vậy?]

Sau khi Úc Bùi ra khỏi văn phòng của Hạ Khởi, cậu gặp lại người quen trong vườn hoa nhỏ của phòng tư vấn tâm lý.

"Thầy Bạch?" Úc Bùi kinh ngạc nhìn người đàn ông cách đó không xa còn tưởng mình nhìn nhầm, theo bản năng gọi một tiếng.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ