Chương 73

419 35 7
                                    

Chương 73: Thiệu Thư: "..."

Với tư cách là giáo viên, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm của một lớp, Thiệu Thư hiểu rõ học sinh trong lớp của mình hơn bất kỳ ai khác, đây có lẽ là một khóa học bắt buộc đối với mỗi giáo viên chủ nhiệm, trừ một số lý do phức tạp khác thì đó là điều kiện tiên quyết để giáo dục học sinh.

Không cần phải nói, Úc Bùi đến từ một gia đình giàu có tương đối nổi tiếng ở Nam Thành, Úc Bùi mặc dù rất khiêm tốn nhưng anh trai cậu thì ngược lại, anh thường tặng một số thiết bị thí nghiệm cho trường trung học Nam Hoa. Lý do là gì đây, không phải là bởi vì em trai ruột mình đang học tại trường hay sao?

Học sinh như vậy ngoan ngoãn thì dễ, nhưng nếu mà ngỗ nghịch thì không chỉ khiến giáo viên đau đầu mà còn khiến lãnh đạo nhà trường xấu hổ.

May mắn thay, Úc Bùi tuy học không giỏi nhưng lại không nghịch ngợm.

Còn Lạc Trường Châu thì sao? Khách sạn suối nước nóng Đường Phong do gia đình hắn mở gần đây cực hot, cũng khá có tiếng ở Nam Thành.

Nói cách khác, hai đứa trẻ này đều là con nhà giàu xuất thân từ những gia đình có tiền. Theo Thiệu Thư, những đứa trẻ như họ hẳn sẽ được được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, tình yêu tuổi gà bông này hẳn chỉ là do hormone non nớt của tuổi thiếu niên thôi. Người nhà hẳn là không biết gì về tình yêu khác thường này, vậy nên chẳng cần anh nói, đợi đến khi gia đình biết chuyện thì chắc chắn sẽ thuyết phục hai đứa chia tay mà thôi.

Lạc Trường Châu là học sinh giỏi trong lớp, còn Úc Bùi chưa bao giờ gây chuyện, Thiệu Thư không tìm được chuyện để nổi giận với bọn họ nên quyết định thuyết phục bằng lý lẽ, chậm rãi nói: "Chuyện của hai em, thầy đã biết rồi."

Lạc Trường Châu vẫn không nói gì, Úc Bùi thì chỉ đáp lại một từ: "Dạ."

Thiệu Thư liếc nhìn Lạc Trường Châu, hỏi bọn họ: "Vậy các em biết sai chưa?"

Lạc Trường Châu nãy giờ vẫn im lặng nghe vậy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã nói: "Thầy Thiệu, em vẫn không biết chúng em sai ở đâu ạ?"

Thiệu Thư thấy thái độ của Lạc Trường Châu có vẻ đã tốt lên nên không nói với họ rằng đồng tính luyến ái là sai, bởi vì luận điểm này không chặt chẽ, anh không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ủng hộ, vì vậy anh nói: "Trường học có nội quy rõ ràng, học sinh không được yêu sớm."

Lạc Trường Châu nghe vậy liền nhướng mày, Thiệu Thư cũng chợt nhận ra chuyện yêu sớm thực tế là không quản hết được nên anh ho khan hai tiếng nói tiếp: "Hai em còn nhỏ, nên đặt việc học lên hàng đầu."

"Vâng, chúng em quả thực chú trọng việc học mà ạ." Lạc Trường Châu rất tán đồng với ý kiến của Thiệu Thư, gật đầu đồng ý, "Kết quả học tập của A Bùi đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi chúng em ở bên nhau rồi đấy ạ."

Thiệu Thư nghe thấy hắn dùng từ "ở bên nhau" một cách trắng trợn như vậy thì mở to mắt, cau mày nói: "Vậy thì sao? Yêu nhau sau này chắc chắn sẽ làm các em phân tâm và khiến các em xao nhãng việc học đi."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ