Chương 49

590 44 4
                                    

Edit: Bạn của chủ nhà | Chương 49: Bệnh tâm thần phân liệt.

Huyệt thái dương được mát xa vừa phải đã dịu bớt cảm giác choáng váng của Úc Bùi nhưng cậu vẫn chưa mở mắt được. Chướng ngại cảm giác phương hướng do chấn động não sinh ra khiến bây giờ cậu nhìn thứ gì cũng quay cuồng.

Úc Bùi được Lạc Trường Châu đỡ nằm lại giường. Chợt lúc này cậu mới phát hiện ra trên đầu có quấn băng vải.

Cố Tranh nhìn sắc mặt Úc Bùi tái nhợt, dáng vẻ ủ rũ nằm trên giường, cậu chàng nhún vai thở dài. Thoáng nhìn thấy hộp giữ ấm Lạc Trường Châu mang đến trên ngăn tủ cạnh giường, cậu chàng vội vàng nói: "A Bùi, cậu tỉnh rồi thì ăn chút gì đi, từ hôm qua cậu chưa ăn gì cả."

Hiện tại trong dạ dày Úc Bùi trống rỗng, nhưng cậu quá buồn nôn nên cũng không có khẩu vị ăn cái gì. Cậu đang muốn từ chối thì nghe Cố Tranh mách lẻo: "Đây là canh bồ câu non mà Trường Châu nấu cho cậu, tớ xin uống một xíu mà còn cậu ấy không chịu."

Lạc Trường Châu không nói gì, nhưng dẫu cho Úc Bùi nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được hắn đang ở bên cạnh mình. Cậu vươn tay sờ bàn tay Lạc Trường Châu đặt ở mép giường, nắm chặt ngón tay rồi gọi một tiếng: "Trường Châu..."

"Đây, tớ ở đây. "Lạc Trường Châu vẫy tay với Cố Tranh, sai cậu chàng mở hộp giữ ấm ra rồi đưa bát canh bên trong cho mình. Sau đó hắn đỡ Úc Bùi ngồi dậy: " Nào, để tớ đút canh cho cậu."

Vốn Úc Bùi cho rằng chắc mình không có khẩu vị gì, thế nhưng đúng là canh bồ câu non Lạc Trường Châu nấu rất ngon, chẳng tanh gì cả, nước canh nóng hổi vào trong bụng đã dịu đi cảm giác đói khát khó chịu kia ngay. Dù sao có đôi khi chưa chắc đau đầu đã choáng váng, hoặc có thể là hạ đường huyết. Hơn nữa có đồ ăn vào bụng thì đường huyết trong cơ thể liền tăng lên. Úc Bùi thử mở mắt, cậu phát hiện mình không bị hoa mắt như trước liền dựa nửa vào gối đầu để Lạc Trường Châu đút canh.

Cố Tranh cũng không chịu ngồi yên. Cậu chàng thấy Úc Bùi có thể ngồi dậy ăn giống như cậu bị thương không quá nghiêm trọng bèn bắt đầu nói chuyện: "A Bùi, cậu cũng không biết tối hôm qua khi nhận được điện thoại của chú Trang nói cậu và anh Úc xảy ra tai nạn xe cộ, tớ đã bị dọa thành bộ dáng gì rồi. Sao hai người lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Người gây tai nạn cho hai anh em đã bị bắt chưa?"

Úc Bùi nhớ lại tình hình tối hôm qua, cậu nhíu mày: "Hình như... không có xe đụng vào bọn tớ."

Cố Tranh cảm thấy rất kỳ quái: "Không có xe đụng vào hai người vậy sao hai người lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Kỹ thuật lái xe của anh Úc làm gì tệ tới vậy, anh ấy không thể nào chở cậu rồi tông thẳng vào cây, đúng không?"

Úc Bùi không nói gì, vì hình như chính Úc Khanh đã chở cậu tông thẳng vào cây. Cậu hỏi Cố Tranh: "A Tranh, buổi sáng cậu thức dậy không thấy anh trai tớ hả?"

"Đúng rồi."Cố Tranh chỉ một cái giường khác trong phòng bệnh nói: "Cái này là giường bệnh của anh Úc. Tối hôm qua lúc tớ ngủ còn nhìn thấy anh ấy. Kết quả sáng nay vừa đến thì đã không thấy tăm hơi anh ấy đâu. Sau đó thì Trường Châu mang canh đến thăm cậu."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ