Chương 26

909 61 5
                                    

Chương 26: Rất ngọt

Sau khi vào lớp học, đôi mắt đỏ hoe của hai người thu hút sự chú ý của Đàm Khải Minh. Úc Bùi thì không sao, chứ Lạc Trường Châu núi Thái Sơn sụp trước mắt mà mặt vẫn chẳng thèm biến sắc cũng đỏ cả vành mắt mới thực sự khiến Đàm Khải Minh ngạc nhiên.

"Hai người các cậu đã làm gì vậy?" Đàm Khải Minh xoay người nhìn hai đứa bạn mình chằm chằm, "Sao mắt đều đỏ đỏ vậy?"

Úc Bùi còn chưa kịp trả lời, Lạc Trường Châu đã nói: "Không có gì, chỉ là ánh mặt trời quá chói mắt thôi."

"Có sao?" Đàm Khải Minh nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sao tớ thấy rất bình thường mà."

Lạc Trường Châu ngước mắt, bình tĩnh nhìn Đàm Khải Minh một hồi, sau đó hỏi hắn: "Cậu có bị cận không?"

"Á, có một chút." Đàm Khải Minh lấy kính mắt của mình ra quơ quơ trước mặt Lạc Trường Châu. Hắn có bị cận thị, nhưng số độ không quá cao, chỉ lúc nào học mới cần đeo kính.

"Vậy thì đúng rồi." Lạc Trường Châu nghiêm túc nói bừa, "Tôi và Úc Bùi đều không cận thị, còn cậu thì có nên mới không thấy rõ ánh nắng mặt trời."

Đàm Khải Minh: "..." Lần này hắn mà không nhận ra Lạc Trường Châu lạnh lùng kia đang tấu hề thì hắn chính là một kẻ ngốc.

"Lạc Trường Châu, cậu, cậu..." Đàm Khải Minh mở miệng, lại chẳng biết nên dùng từ nào để hình dung Lạc Trường Châu.

Vậy mà Lạc Trường Châu lại nhướng mày, tiếp lời: "Rất đẹp trai?"

Úc Bùi ngồi bên cạnh hắn không kiềm được cười ra tiếng.

"Ờ ờ ờ, cậu đẹp trai nhất." Đàm Khải Minh có hơi cạn lời, "Chúc đại mỹ nhân của chúng tôi tỏ tình với cậu, thế mà ngày đó cậu lại từ chối Chúc Nguyệt Minh, phải nói là đỉnh chóp luôn đấy. Em đây xin bội phục."

Đàm Khải Minh suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhận ra Lạc Trường Châu là người như thế nào, chính là muộn tao (1) - bên ngoài cực kỳ đường hoàng lãnh khốc, trong bụng lại một đống ý nghĩ xấu.

Tâm tình Úc Bùi vốn còn có chút ủ rũ nhưng nghe cuộc đối thoại vui đùa này của Lạc Trường Châu với Đàm Khải Minh thì khổ sở này đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí còn không nhịn được khẽ gật đầu theo lời Đàm Khải Minh.

Còn không phải sao?

Ngày đó sau khi Lạc Trường Châu từ chối Chúc Nguyệt Minh, hắn liền hot lên ở trong tieba của trường học. Dù sao cũng chẳng có ai nghĩ ra được "Uống rượu độc giải khát", Lạc Trường Châu cũng chả biết giả vờ gì cả, lại có thể dùng câu nói như vậy từ chối Chúc Nguyệt Minh.

Nghĩ tới đây, Úc Bùi không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lạc Trường Châu.

Giờ khắc này Lạc Trường Châu đang cúi đầu, tay phải thỉnh thoảng lại xoay xoay bút, đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng sách bài tập đặt trước mặt, gần như giống y đúc bức phác họa chân dung cậu từng vẽ kia. Úc Bùi nhìn hắn, không khỏi nghĩ - người ưu tú như Lạc Trường Châu thì sẽ thích con gái như thế nào nhỉ?

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ