Chương 15

1K 72 6
                                    

Chương 15: Đại hán Lạc Trường Châu đến từ phương Bắc

Mà ở một bên khác, Lạc Trường Châu cũng cúp điện thoại, nụ cười trên mặt dần phai nhạt đi, hắn nhìn sách bài tập đã viết được một nửa trước mặt, nhưng không còn tâm trạng làm tiếp nữa.

Hắn vừa mới nói dối, hắn không phải đang tưới hoa, mà đang làm bài tập.

Bài tập giáo viên giao về cuối tuần tối hôm qua hắn đã làm xong, thế nhưng trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không viết các bước giải chi tiết dưới mỗi một đề mà hắn chỉ cần liếc mắt là có thể biết cách làm này.

Hắn làm như vậy, là bởi vì cú điện thoại tối qua của Úc Bùi.

Cú điện thoại hôm qua của Úc Bùi tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng có thể nghe ra giọng nói của cậu không ổn lắm, hẳn là đang khóc, cho nên tối hôm qua hắn mới gửi cho Úc Bùi nhiều tin nhắn thoại như vậy, chỉ là hắn quá vụng về, muốn an ủi Úc Bùi mà lại không tìm ra phương pháp nào tốt hơn.

Lạc Trường Châu để bút xuống, đẩy quyển sách bài tập sang một bên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm thoáng nhìn qua đồng phục học sinh treo trên giá áo, đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy đi qua, móc từ trong túi quần ra một đóa hoa phượng vĩ đã hơi khô héo.

Đóa phượng vĩ kia đợi ở trong túi cả một đêm, màu đỏ diễm lệ ban đầu đã tối sẫm đi rất nhiều, trên cánh hoa cũng có không ít nếp hằn mờ mờ như rỉ sắt, thực ra không được tính là đẹp đẽ bao nhiêu, thế nhưng Lạc Trường Châu lại nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, sau đó cẩn thận kẹp nó vào trong một quyển sách rất dày.

Mới vừa làm xong tất cả những việc này, Lạc Trường Châu nghe thấy ba mình ở dưới tầng gọi vọng lên: "Trường Châu! Con trai!"

Lạc Trường Châu đi ra ngoài ban công, liếc mắt nhìn, chỉ thấy ba mình đang cầm cuốc đào hố ở phía dưới.

Rõ ràng hiện tại đang là đầu xuân, tiết trời vẫn còn mát mẻ, vậy mà ba hắn lại đào đến nỗi ra mồ hôi đầy người, ngửa đầu gọi hắn: "Dừng viết bài tập gì đó của con đi, pha cho ba chén trà mang ra đây!"

Lạc Trường Châu nghe vậy thì quay người đi xuống tầng, lấy ấm pha trà, là loại trà đắng hắn thường uống kia. Hắn mang theo ấm trà và cốc ngồi xuống ghế gỗ, rót cho ba mình một cốc, chính mình cũng cầm một cốc lên uống.

Kết quả là ba Lạc mới uống ngụm đầu tiên đã suýt phun ra ngoài: "Sao con pha cho ba trà đắng thế này? Ba không muốn uống loại trà này đâu, đi lấy cái trà mà ba với mẹ con thường uống ấy."

Lạc Trường Châu ngồi trên ghế gỗ, lù lù bất động, mặt không thay đổi nói: "Lười đi, ba uống tạm vậy."

Ba Lạc không có biện pháp, lắc đầu nói: "Cũng chả biết tính tình này của con giống ai nữa."

Lạc Trường Châu không lên tiếng.

Ba Lạc lại nói tiếp: "Con đừng có mà suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách làm bài tập, mấy cái bài tập kia thì có gì hay ho mà viết, không phải con đã biết hết rồi à?"

Lạc Trường Châu đặt chén trà xuống, nói: "Không có chuyện gì làm nên con đọc sách làm bài tập thôi."

"Không có chuyện gì làm?" Ba Lạc lập tức nhét cái cuốc vào trong tay hắn, "Vậy lại đây giúp ba đào hố."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ