Chương 25

1.2K 69 22
                                    

Chương 25

Chú Trang là quản gia của nhà họ Úc. Tất cả sự vụ lớn nhỏ bên trong nhà đều do ông trông giữ, mà cái hộp cơm màu trắng Úc Bùi lôi ra này chú Trang khẳng định mình chưa từng nhìn thấy. Vậy bằng cách nào nó lại xuất hiện trong cặp sách của Úc Bùi thế nhỉ?

"Đây là hộp cơm của bạn cùng bàn cháu, sáng nay cậu ấy mời cháu ăn bánh trứng gà." Úc Bùi cười nói với chú Trang, "Cháu muốn chia cho cậu ấy một ít anh đào anh trai mua."

"Vậy để chú giúp con rửa."

Chú Trang vừa nói vừa vén ống tay áo muốn giúp Úc Bùi rửa hộp cơm. Nhưng Úc Bùi lại nghiêng người tránh khỏi ông, mở miệng nói: "Không cần giúp đâu ạ, chú Trang, cháu tự mình rửa là được ạ"

Bị Úc Bùi từ chối, chú Trang cũng chỉ có thể đứng ở một bên, im lặng nhìn Úc Bùi rửa sạch hộp cơm kia lại chất đầy một hộp anh đào chỉnh tề.

Úc Bùi thấy chú Trang vẫn luôn nhìn mình chằm chằm liền lấy một đĩa anh đào đưa tới trước mặt chú Trang hỏi: "Chú Trang, chú muốn ăn ạ?"

"Chú Trang không ăn." Chú Trang cười lắc đầu một cái.

Úc Bùi bưng đĩa anh đào đi ra ngoài: "Vậy cháu cầm đi cho anh trai ăn."

Úc Khanh hôm nay ăn cơm ở nhà. Khuôn mặt có sáu, bảy phần tương tự với Úc Bùi của anh luôn luôn không có biểu cảm gì, một đôi mày kiếm cũng hầu như luôn nhíu chặt, chỉ có duy nhất lúc nhìn thấy em trai mình mới giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng: "A Bùi."

"Anh, ăn anh đào nè." Úc Bùi đẩy đĩa anh đào đến trước mặt Úc Khanh.

Úc Khanh thuận theo lời của Úc Bùi, cầm mấy quả anh đào từ đĩa lên, thấy hộp cơm trắng chứa đầy quả anh đào bên cạnh Úc Bùi không khỏi hỏi: "Mấy quả anh đào này là đợi lát nữa A Bùi muốn đem đến trường ăn hả?"

"Dạ." Úc Bùi gật gật đầu, "Em muốn mang đến chia cho bạn cùng bàn."

Úc Khanh liền nói tiếp: "Thế anh đào còn lại trong bếp có đủ cho em ăn không? Không đủ anh lại cho người mua mang về."

Úc Bùi nói: "Đủ, cảm ơn anh ạ."

Cuộc nói chuyện kết thúc, bầu không khí yên tĩnh tràn ngập giữa hai người như là không còn lời nào có thể tán gẫu với nhau. Úc Khanh nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn ăn cơm, cảm thấy nơi nào đó trong tim bỗng dưng trở nên chua chát.

Úc Bùi lúc ăn cơm rất yên tĩnh, mi mắt nhỏ dài rũ xuống khiến người khác không thấy rõ rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Úc Khanh hắng giọng một cái, mở miệng, hơi cao giọng gọi: "A Bùi..."

"Dạ?" Úc Bùi nghe lời ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu trà nhạt dưới mi mắt.

Úc Khanh muốn nói xin lỗi, nhưng anh hơi hé môi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Em nói với anh Cố Tranh chuyển trường đến đây muốn ở nhà chúng ta đúng không nhỉ?"

"Vâng." Úc Bùi trả lời, "Cố Tranh bảo bạn ấy không muốn trọ ở trường."

"Không sao, không muốn trọ ở trường thì tới nhà chúng ta. Phòng của em ấy anh đã cho người dọn dẹp xong rồi, sẽ ở ngay bên cạnh em." Úc Khanh nói, lại không nhịn được thở dài, "Anh đại khái là rất bận, không có thời gian ở với em."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ