Chương 61

476 41 0
                                    

Chương 61: Cậu không có lo tí nào à?

Úc Bùi do dự một lúc, nhưng sau khi chuông reo vài lần vẫn nhấc máy.

"Trường Châu..." Úc Bùi cố gắng điều chỉnh âm thanh, không muốn Lạc Trường Châu phát hiện giọng nói của mình có vấn đề.

Lạc Trường Châu nghe được giọng của cậu không có lập tức ứng tiếng mà dừng lại một lát mới hỏi cậu: "Cậu ngủ rồi à? A Bùi."

Úc Bùi trả lời: "Tớ chưa ngủ."

Lạc Trường Châu chỉ nói: "Giọng cậu khàn quá, tớ còn tưởng rằng cậu đang ngủ thì bị điện thoại của tớ đánh thức."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Úc Bùi biết hắn có lẽ đã phát hiện cậu có gì đó không ổn, nhưng hắn cũng chỉ không nói toạc ra thôi.

Lạc Trường Châu lại hỏi: "Đã buồn ngủ chưa?"

"Ừm." Úc Bùi thực ra còn chưa buồn ngủ, nhưng cậu biết nếu nhắm mắt ngủ lúc này chính là lựa chọn tốt nhất của mình rồi.

"Vậy cậu đi ngủ đi." Lạc Trường Châu cười dịu dàng, "Có muốn tớ hát cho cậu một bài chúc ngủ ngon không nào?"

Úc Bùi hỏi hắn: "Trường Châu, cậu còn biết hát nữa ư?"

"Hát chắc không hay đâu, nhưng vẫn có thể ru cậu ngủ được đấy." Đầu dây bên kia Lạc Trường Châu vang lên một tiếng động nhỏ, hẳn là hắn xoay người lại.

Úc Bùi cũng xoay người tìm một tư thế thoải mái trên giường, kéo chăn lên đến cổ, chờ Lạc Trường Châu hát chúc ngủ ngon.

Không bao lâu, trong điện thoại di động vang lên giọng hát trầm trầm của Lạc Trường Châu, Úc Bùi đặt điện thoại di động bên cạnh gối, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chúc Lạc Trường Châu ngủ ngon.

Tiếng hát thủ thỉ bên tai mãi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Úc Bùi bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu nhìn điện thoại phát hiện cuộc gọi giữa cậu và Lạc Trường Châu vẫn chưa kết thúc, đồng hồ hiển thị cho thấy hai người đã nói chuyện điện thoại trong gần tám giờ.

"...Alo?" Úc Bùi cầm điện thoại thử gọi một tiếng.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Giọng nói của ltc nhanh chóng xuất hiện, hẳn là lúc trước hắn mute mic của mình nên ub không nghe được bất kỳ âm thanh gì, bây giờ hắn đã mở mic nên động tĩnh của ltc bên đầu dây bên kia cậu nghe rất rõ ràng.

Úc Bùi lắng nghe kỹ càng, hình như cậu nghe được tiếng xẻng nấu ăn chạm vào nồi niêu nên lên tiếng hỏi: "Trường Châu, cậu đang nấu món gì à?"

"Ừ, tớ đang làm bánh trứng gà mật ong để lát nữa mang đến trường cho cậu." Lạc Trường Châu nói: "Vậy nên cậu nhanh nhanh rời giường đi nhé, cúp điện thoại đi, lát nữa tớ sẽ gặp cậu ở trường."

"Được." Úc Bùi mỉm cười, nhanh chóng rời khỏi giường, tắm rửa mặc quần áo, cầm cặp sách và mang theo nụ cười rời khỏi phòng.

Cố Tranh nhìn thấy Úc Bùi thì cảm thấy kỳ lạ, cậu chàng nghĩ thầm Úc Bùi gặp được chuyện gì tốt lắm đây, cười không thấy mặt trời như thế kia. Cuối cùng khi đi xuống tầng, cậu chàng và Úc Bùi bắt gặp Úc Khanh đang ngồi ở bàn ăn với vẻ mặt nghiêm túc.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ