Chương 35: Chuyện may mắn nhất đối với tớ chính là gặp được cậu
Ngày hôm nay bọn họ đi bộ hơi chậm, khi đến bãi đỗ xe thì các bạn cùng trường đã đi gần hết rồi, trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe, cực kỳ rộng rãi.
Úc Bùi ngồi ở ghế sau, Lạc Trường Châu dẫn theo cậu chậm rãi ra khỏi trường.
Cậu không nắm lấy góc áo đồng phục của Lạc Trường Châu hay giữ chặt eo hắn như trước nữa mà chỉ nắm lấy thanh sắt ở đằng sau để ổn định cơ thể.
"Trường Châu, mình đi đâu thế?" Lúc đang chờ đèn đỏ thì Úc Bùi ló đầu nhìn về phía trước, không biết bọn họ đang đi hướng nào nên mở miệng hỏi.
"Dẫn cậu đến một nơi phù hợp để tỏ tình." Lạc Trường Châu quay đầu lại, nở nụ cười với cậu.
Úc Bùi nghe vậy thì lập tức sững sờ. Trong giây lát ấy, cậu cho rằng Lạc Trường Châu đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra những lời ấy của Lạc Trường Châu không phải nói cậu mà đang nói về chính bản thân hắn.
Hắn nói, muốn dẫn cậu đến một nơi phù hợp để tỏ tình.
"Tỏ, tỏ tình?!" Úc Bùi ngạc nhiên đến mức không thốt thành lời.
"Đúng vậy, tỏ tình với cậu." Ngay lúc ấy thì đèn xanh bật sáng, Lạc Trường Châu không quay đầu lại nhấc chân lên đạp xe mang cậu đi về phía trước, giọng nói trầm thấp ôn hòa theo làn gió mùa hạ tiến vào tai Úc Bùi.
Khi Úc Bùi nghe những lời ấy của Lạc Trường Châu, cậu thấy linh hồn mình như thể đã lìa xa cơ thể, toàn thân nhẹ bẫng như thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Tiếng xe cộ qua lại, tiếng gió gào thét bên tai cũng không khiến linh hồn cậu quay lại.
Cậu ngước đầu, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, trong mắt chỉ có bóng lưng của Lạc Trường Châu.
Cuối cùng xe đạp cũng dừng lại ở một nhà hàng dưới chân một ngọn núi nhỏ. Lạc Trường Châu dựng chân chống xe đạp, sau khi xe đạp đứng vững cũng không khóa lại mà bỏ qua khoảng cách giữa mình và Úc Bùi, lập tức nắm tay cậu chạy lên núi.
Tay Úc Bùi bị Lạc Trường Châu nắm thật chặt. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, nhưng chỉ có lần này là Lạc Trường Châu đan xen mười ngón tay với cậu, như thể kim châm cũng không chen lọt, một chút kẽ hở cũng chẳng có.
"Chàng trai trẻ - nơi ni nỏ cho gởi xe -" Ông chủ nhà hàng nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy ra. Hình như ông là người Quảng Đông, trong lời nói mang đậm khẩu âm vùng miền.
Bước chân Lạc Trường Châu không dừng lại nhưng quay đầu nhìn ông lão kia, thở hổn hển, giọng điệu tràn đầy vui mừng và hưng phấn không che giấu được: "Ông Trần - Cháu là Trường Châu đây, cháu đỗ một chút thôi."
Sức khỏe Úc Bùi không tốt, chạy một lúc đã bắt đầu thở dốc, cơ thể cũng như nhũn ra, nhưng cậu không nói với Lạc Trường Châu để mình chạy chậm hơn một chút, bởi vì cậu cực kỳ vui, vui vô cùng, cậu sợ mình vừa mở miệng thì giấc mộng ngọt ngào này sẽ tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...