Chương 34: Không nói ra được
Úc Bùi không thể trả lời câu hỏi này ngay lúc này.
Cậu và Lạc Trường Châu đứng dưới tàng cây phượng vĩ bên ngoài nhà ăn, dưới chân là mấy cánh hoa còn vương màu đỏ tươi. Vô số bạn học lướt qua hai người bọn họ vội vội vàng vàng trở về phòng học, tình cờ hiếu kỳ ngoái đầu lại nhìn một cái sau đó nhanh chóng rời đi, như thể cậu và Lạc Trường Châu bị ngăn cách ở một chốn riêng yên tĩnh. Nơi đó lặng yên tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch có quy luật vang vọng vào màng nhĩ, cùng với suy đoán mà Úc Bùi chẳng dám nghĩ tới...
"A Bùi --!" Cố Tranh đã đi xa mà vẫn chưa thấy hai người bắt kịp bèn vội vàng vẫy tay gọi cậu.
Lạc Trường Châu cũng không bắt ép Úc Bùi phải trả lời vấn đề kia. Hắn không nói gì đặt chiếc bánh mì socola đã được bóc vỏ vào tay Úc Bùi, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Úc Bùi ngơ ngác đi theo sau, nhấm nháp chiếc bánh mì trong tay.
Trên đường trở về, có lẽ bởi vì trong miệng ngậm đồ ăn vặt nên Cố Tranh không lôi kéo Úc Bùi buôn chuyện, ba người lặng lẽ đi về phòng học.
"Đúng rồi A Bùi, hôm nay tan học tớ không về cùng cậu đâu." Đi được nửa đường, Cố Tranh bỗng nói với Úc Bùi, "Về sau cũng không về với cậu, sáng thì mình cùng đi học nhé, tại tớ muốn đi chơi... Khà khà cậu hiểu mà."
Cố Tranh nháy nháy mắt, nhìn Úc Bùi với ý ám chỉ: "Buổi tối tớ sẽ tự bắt xe về, chờ mấy ngày nữa xe thể thao của tớ đến nơi thì tớ sẽ tự lái xe."
Cố Tranh không nhắc tới việc này thì tí nữa Úc Bùi quên mất mỗi ngày tan học cậu đều đi cùng với Lạc Trường Châu một lúc rồi sau đó mới về nhà. Nếu Cố Tranh đi cùng bọn họ thì có lẽ không tiện cho lắm, bây giờ Cố Tranh tự về thì may rồi.
Vậy nên Úc Bùi gật gật đầu: "Ok."
Lúc chuẩn bị vào phòng học, cuối cùng Úc Bùi cũng không nhịn được nữa. Cậu cũng chẳng e ngại Cố Tranh đang bên cạnh, lên tiếng gọi Lạc Trường Châu hỏi hắn: "Trường Châu... Sáng nay cậu muốn nói với tớ cái gì thế?"
Lạc Trường Châu nhướng mi, lẳng lặng nhìn cậu một cái, sau đó mở miệng trầm giọng nói: "Sau khi tan học, tớ dẫn cậu đến chỗ này rồi sau đó sẽ nói cho cậu biết."
Úc Bùi nói: "Sau khi tan học à..."
"Ừm." Lạc Trường Châu hỏi cậu, "Cậu có rảnh không?"
"Có." Sao lại không rảnh cho được, trực giác của Úc Bùi cho cậu biết vấn đề Lạc Trường Châu định nói kia nhất định là chuyện cực kỳ quan trọng, dù thế nào cậu cũng không thể bỏ qua.
Lạc Trường Châu nở nụ cười: "Vậy thì tan học sẽ nói với cậu."
Úc Bùi ngơ ngác về chỗ ngồi. Đến tiết tiếng Anh, cô Điền Mịch trên bục giảng giảng bài đầy nhiệt huyết, rõ ràng đây là môn học cậu thích nhất cho đến hiện tại, vậy mà Úc Bùi lại chẳng nghe lọt được mấy chữ, trong đầu cậu chỉ toàn là Lạc Trường Châu.
Con người chính là như vậy, bạn càng không muốn nghĩ tới vấn đề gì thì nó lại càng hằn sâu trong tâm trí bạn, khiến cho bạn không cách nào lờ nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...