Chương 17

979 75 2
                                    

Chương 17: "Con nó hẹp hòi như vậy sau này làm sao tìm được đối tượng?"

Úc Bùi cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé Trường Châu."

"Soda này thật sự uống rất ngon." Lạc Trường Châu uống một hớp, nhìn Úc Bùi cười một cái nói, "Đi thôi, tớ đưa cậu đến giao lộ kia."

Úc Bùi đáp: "Ừa."

Đợi đến khi bóng dáng Úc Bùi biến mất theo chiếc ô tô màu đen, Lạc Trường Châu mới đạp xe rời đi, đến lúc hắn về tới nhà, cục đá bên trong cốc soda cũng đã tan hết.

Mùi vị của soda trong nhiệt độ bình thường không còn ngon như trước, do không còn mát và sảng khoái nên vị ngọt của nó trở nên rất rõ ràng.

Lạc Trường Châu không thích đồ ngọt, nếu như nói soda lúc trước hắn thấy cũng không đến nỗi nào thì bây giờ nó đã biến thành nước ngọt nhiệt độ thường, hắn lại càng không muốn uống - nhưng lại không nỡ ném đi, giống như cách đối xử với cốc soda trước của người không quan trọng tặng cho hắn.

Bởi vì Úc Bùi, cốc soda bình thường đến không thể bình thường hơn nữa này dường như cũng bị giao phó cho một ý nghĩa đặc biệt.

Lạc Trường Châu không biết mình có nên uống hết hay không, nên bèn đặt nó vào trong khay trà, sau đó cầm bình tưới cây đi ra ngoài giúp ba Lạc tưới nước cho cây lê. Hiện tại, hắn còn chăm chút mấy cây lê này hơn cả mấy khóm lan của mình, chỉ ước gì cây con này năm nay có thể nở hoa, sang năm thì lập tức kết trái.

Chờ đến khi Lạc Trường Châu chăm sóc hết một loạt các cây lê, quay trở về thì phát hiện ba Lạc đang ngồi trên ghế salon chơi cờ tỉ phú online, trong tay còn cầm cốc soda Thanh Mộc hắn mua về.

"Ba?!" Giọng nói Lạc Trường Châu lập tức thay đổi, dọa ba Lạc sợ hết hồn, "Sao ba lại uống nước của con?"

"Hả?" Ba Lạc bị Lạc Trường Châu to tiếng suýt nữa mắc nghẹn, ông cũng rất kinh ngạc, "Đây là nước ngọt của con á?"

Lạc Trường Châu bước tới, lấy lại nước ngọt từ trong tay ba Lạc, hỏi ngược lại, "Không phải của con thì còn có thể là của ai?"

"Con từ trước tới giờ đều không uống mấy thứ này, ba còn tưởng là mẹ con mua chứ." Ba Lạc cũng rất bất đắc dĩ, ông nhìn thấy một cốc nước ngọt xanh xanh đặt trên khay trà, còn tưởng là mẹ Lạc mua uống còn thừa nhiêu đây, lập tức không khách sáo lấy uống nốt, ai ngờ lại là của con trai mình. Ông thấy Lạc Trường Châu cau mày, nhìn chằm chằm cốc nước không nói một lời, tỏ vẻ ghét bỏ ông, bèn hơi nhíu mày mở miệng nói, "Hơn nữa, là của con thì làm sao, ba uống tí cũng không được hả? Tiền tiêu vặt của con là ba cho đấy."

Lạc Trường Châu không lên tiếng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như khối băng, lạnh lùng nhìn ba Lạc.

Ba Lạc đành phải sờ mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Ừ thì, là mẹ mày cho..."

Mẹ Lạc đang ở trong bếp gọt hoa quả nghe thấy động tĩnh của hai ba con liền bưng rổ hoa quả đi ra: "Bao lớn rồi mà vẫn còn cướp đồ ăn của con trai." Bà cực kỳ chiều Lạc Trường Châu, nhất định phải giúp con trai mắng ba Lạc.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ