Chương 07: [ Ừm, ngủ ngon. ]
Nhưng rất nhanh Úc Bùi đã phấn chấn tinh thần, bỏ dép lông đang đi dưới chân, lại cởi đồng phục học sinh, sau đó trực tiếp nhào lên trên giường vùi mình trong chăn nệm mềm mại ấm áp, cậu lấy điện thoại di động ra, tìm tên Lạc Trường Châu trong danh bạ.
Úc Bùi cảm thấy chiều này mình không nên... thẹn thùng như vậy, mới hỏi thăm Lạc Trường Châu một chút đã chạy biến rồi.
Chẳng phải đã tan học rồi sao, trong phòng học cũng không còn người nào, cậu và Lạc Trường Châu lại là bạn cùng bàn, là người thân cận nhất với hắn sau khi chuyển trường, cậu trò chuyện nhiều hơn với hắn thì cũng chẳng sao cả.
Úc Bùi do dự cầm điện thoại di động, đang suy tư xem nên gửi tin nhắn hay gọi điện thoại quan tâm Lạc Trường Châu một chút, nhưng mà nếu bảo cậu buổi tối gọi điện thoại hỏi han hắn thì Úc Bùi cảm thấy mình không thể làm được, bởi vì cậu với Lạc Trường Châu chưa thân quen đến mức đấy, quan trọng nhất là - lỡ cậu quấy rầy Lạc Trường Châu học tập thì làm sao bây giờ?
Hiện tại lực chú ý của Úc Bùi đều đặt hết trên người Lạc Trường Châu, đối với mấy đứa bạn cậu gửi tin nhắn đồng loạt nhưng không nhận được câu trả lời trong nhóm "bạn bè dự phòng" kia cũng chẳng thèm quan tâm, tiện tay viết một dòng [ngủ ngon] gửi đồng loạt rồi thoát ra, mở phần nhắn tin riêng với Lạc Trường Châu bắt đầu suy nghĩ xem nên viết tin nhắn như thế nào mới có thể biểu hiện sự quan tâm của mình, lại cũng không quá đường đột, cũng không quấy rầy Lạc Trường Châu học tập.
Chẳng qua đúng như Úc Bùi lo lắng, ngày hôm nay Lạc Trường Châu quả thật không mang theo ô đi học.
Mỗi ngày trước khi ra ngoài hắn đều sẽ xem dự báo thời tiết, dự báo nói hôm nay trời trong nên hắn liền không mang ô, ai biết được mình lại bị dự báo hãm hại một phen, mới ra khỏi cổng trường cả người đã ướt sũng.
Sắc trời chạng vạng vốn đã tối tăm, mưa lại còn lớn, thành ra chẳng có mấy bạn học chú ý đến người nào bị mắc mưa, vậy nên không có ai chủ động cho Lạc Trường Châu mượn ô cả.
Thêm nữa là dưới trời mưa lớn thế kia mà lại một tay bùng dù, một tay đạp xe thì lại càng thêm nguy hiểm, cho nên Lạc Trường Châu trực tiếp đội mưa về nhà.
Lúc Úc Bùi gửi tin nhắn đồng loạt là Lạc Trường Châu vừa mới tắm xong, hắn một tay cầm khăn tùy ý lau tóc, một tay cầm điện thoại di động kiểm tra ai gửi tin nhắn cho mình, chờ tới lúc thấy rõ tên người gửi, Lạc Trường Châu không khỏi hơi nhướng mày, đáy mắt tràn đầy hứng thú.
Ngày đầu tiên hắn tới trường học đã chú ý tới bạn cùng bàn mới này rồi, đó là một thiếu niên rất xinh đẹp.
Lúc hắn đến, bạn cùng bàn được giáo viên chủ nhiệm chỉ định này đang gục xuống bàn ngủ, nghe nói bởi vì lúc trước bị bệnh nên nghỉ học nửa năm, học kỳ này mới trở lại lớp một lần nữa, cho nên Lạc Trường Châu không khỏi nhìn thêm vài lần.
Tia nắng ban mai đầu xuân là êm dịu nhất, ấm áp rực rỡ đậu trên người, Lạc Trường Châu giẫm lên ánh nắng như vậy đi đến trường học, mà Úc Bùi cũng say giấc nồng trong vầng sáng dịu dàng ấy, quay đầu về phía Lạc Trường Châu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lông mi thật dài nhắm lại, nhìn cậu giống như một bé mèo đang ngủ, vừa yên tĩnh vừa dịu ngoan, khiến người ta không nhịn được muốn xoa xoa đầu của cậu, muốn xem liệu cậu có giống như mèo con dụi dụi lên bàn tay của mình không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...