Chương 46: Tai nạn xe cộ
Ánh sáng kia hình như là đèn trước của ô tô, cộng thêm cái đầu đang đau như búa bổ của anh khiến ánh sáng ấy như chiếc dùi khoan thẳng vào xương cốt. Lúc đó, tim Úc Khanh dường như ngừng đập, cả người trống rỗng, anh chỉ có thể bẻ lái sang phải theo bản năng tránh chiếc xe đang lao về phía mình.
Không biết là may hay rủi, nơi này cách khách sạn Đường Phong không xa, là vùng ngoại thành Nam Thành, hai bên đường trải đầy cỏ xanh, thỉnh thoảng có một hai cây phong tươi tốt mọc san sát chĩa thẳng lên bầu trời.
Chiếc Audi mà hai người Úc Khanh đang ngồi di chuyển với tốc độ quá nhanh nên theo đà lao thẳng về phía bãi đất trống sau khi đâm xuyên qua hàng rào bảo vệ bên đường, rồi không dừng lại cho đến khi đâm thẳng vào một gốc cây phong.
Tiếng nổ kinh hoàng khi xảy ra tai nạn xe hơi và tiếng phanh gấp ma sát với mặt đường đã gây ra chấn động lớn trên con đường thưa thớt dân cư này, thậm chí những phương tiện đi phía xa cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vang đó.
Cơ thể của Úc Bùi đập mạnh vào cạnh xe khi chiếc xe quay đầu, đây dường như là đặc điểm chung của tất cả những người ngồi ở ghế sau - nghĩ rằng ghế sau an toàn hơn ghế phụ lái nên sẽ vô thức quên thắt dây an toàn.
Đầu cậu đập vào cửa sổ xe khiến Úc Bùi suýt ngất tại chỗ. Cậu lắc lư theo chiếc xe đang tròng trành, đến khi chiếc xe ổn định lại cậu vẫn còn hơi choáng váng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tai cậu ong ong, cả người phảng phất như lông vũ rơi xuống vực sâu không đáy, trong nháy mắt tiếp đất ấy, cảm giác đau đớn ngập ập tới, điên cuồng chiếm cứ đầu óc trống rỗng của cậu.
Úc Bùi rất muốn nôn, cảm thấy trán của mình rất đau, còn chưa kịp đưa tay chạm vào thì đã thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ vào mắt cậu.
Cậu ho khan hai tiếng, muốn cử động thân thể nhưng lại phát hiện toàn thân đau nhức, cánh tay phải dùng một tư thế vặn vẹo bị đè ở dưới, vừa động nhẹ là thấy đau nhói xuyên tim.
"... Anh ơi?" Úc Bùi thở hổn hển hai lần, bật ra tiếng gọi yếu ớt.
Úc Khanh ngồi ở ghế trước không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng Úc Bùi có thể nhìn thấy túi khí bật ra từ ghế trước trong ánh sáng tù mù, hơn nữa phần va vào cây là hàng ghế sau nên chắc phía trước sẽ không có chuyện gì.
Úc Bùi thả lỏng một chút, hé môi hít sâu hai lần cố gắng giảm bớt đau đớn trong cơ thể. Nhưng rồi cậu chợt phát hiện nhịp tim của mình đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Hai bên má và đầu ngón tay bắt đầu ngứa ran, nhưng dù cố gắng hô hấp thế nào, không khí cũng giống như bị cơ thể đào thải, căn bản không thể tiến vào phổi - cảm giác này rất quen thuộc đối với cậu, như giòi ăn vào xương, đã ở bên cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ, đó là cảm giác khi cậu lên cơn hen suyễn.
Nhưng bình xịt hen của cậu ở trong cặp sách, còn cặp sách thì bị đè sau lưng. Lúc này, Úc Bùi đang nằm ở lối giữa ghế trước và ghế sau, dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy thuốc ra khỏi cặp sách, thậm chí cậu còn không thể ngồi dậy để dễ thở hơn một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...