Chiều hôm đó anh tan làm thì ra đón cậu , cậu chỉ vỏn vẹn 2 balo và 1 vali mà thôi , vì đồ của cậu cũng không nhiều .
" Cậu lên xe đi , tôi chất đồ lên cho"
Cậu vâng lời lên trên ngồi , anh xếp đồ xong thì cũng lên xe. Anh lấy xe đến một shop quần áo sang trọng .
" Không phải về nhà sao ""Tôi đưa cậu đi sắm đồ ,không thể để osin tôi bần hàng được "
" Bần hàng á"
" Nhìn cậu không bần hàng thì là gì "
Anh dừng trước một cửa hàng sang trọng vô cùng , các tiếp tân không ngừng chào hỏi
" Quế Tổng"
" Chọn cho cậu ta vài bộ đồ giúp tôi "
" Vâng ạ"
Cậu thì mắt chữa a mòn chữ 0 chưa bao giờ cậu được đi đến nơi sang trọng như thế này có mơ cũng không dám , các cô phục vụ không ngừng mang rất nhiều mẫu ra cho cậu lựa cậu vừa nhìn giá đã muốn ngất , một cái áo thôi cũng đã là mất tháng làm thêm của cậu .
"Tôi không mua có được không "" Không được , thử đi"
Cậu thì thử từ bộ này đến bộ khác , anh thì không ngừng vừa mắt cái nào ra sức bảo cậu thay
" Bộ thứ 10 rồi đó"
" Cô lấy cho tôi bộ này bộ này bộ này, cám ơn cô"
" Sao anh mua nhiều vậy làm sao tôi có tiền trả hả" Cậu kéo tay anh
" Cậu không cần lo tôi tặng cậu"
Mua đồ xong thì cả hai đi chợ mua đồ ăn, vốn anh tính ra nhà hàng ăn nhưng cậu bảo muốn nấu anh ăn .
"Anh ghé đây tôi xuống mua"
" Đây á"
" Sao anh ngạc nhiên vậy chưa đi chợ lần nào à"
" Rồi tôi đậu xe đâu "
" anh đậu đằng kia kìa "
Anh lái xe rồi đậu rồi cùng cậu đi vào chợ , nơi này chỉ là chợ trời nên rất nắng
" Chúng ta có thể đi siêu thị mà "
" Siêu thị mắc lắm với nhiều khi lại không có "
" Giờ đi đâu"" Đi mua cá "
Văn Toàn nắm lấy tay anh bước vào trong khu chợ , mùi cá bóc thẳng vào mũi của anh khiến anh khó chịu.
" Cô Thu cho con hai con cá nha "
" Lâu rồi mới thấy con đó "
Anh từ xa nhìn cậu thấy cậu nói chuyện vui vẻ , hoạt bát lòng anh có chút sao động .
Hai người mua rất nhiều thứ , anh chở cậu về nhà .
" Tôi phải đi tắm đây , không chịu nổi cái mùi đó tý nào"
" Anh đi đi tôi nấu ăn xíu là có thể ăn rồi"
Anh tắm xong thì xuống phía dưới coi TV chờ cậu nấu ăn , mùi đồ ăn bóc ra khiến cho anh đói bụng rồi .
" Văn Toàn tôi đói rồi đó "
" Biết rồi biết rồi , sắp xong rồi "
Anh vừa coi tv chóc chóc lại nhìn cậu , nhìn cậu trong áo tạp đề rất gợi tình nha, đầu anh lại nghĩ bậy rồi , không biết sao từ lúc cậu say tới giờ anh luôn nghĩ tới mấy chuyện ám muội về cậu. Anh vỗ trán " Quế Hải à mày là nam thần đó , không được vì thế mà đánh mất bản thân"
" Có cơm rồi nè "
Anh đang suy nghĩ miên man thì cậu gọi
" Tôi biết rồi "
Anh tiến lại nhìn bàn ăn rất thịnh soạn nha
" Mau ngồi xuống đi "
Anh ngồi xuống, cậu đưa chén đũa cho anh
" Ném thử xem "
Anh ném thử quả thật rất ngon "Món này là gì vậy "
" Cá nục kho tiêu đó , có ngon không"
"UM"
" Còn món này"
" Sườn ram á "
Anh ăn từng món , món nào cũng rất ngon , các món ăn này rất lạ anh chưa từng ăn khi nào
" Cậu có thể làm đầu bếp rồi đó "
Cậu nhìn anh thì cười , khác với vẻ lạnh lùng hay phong trần trên công ty giờ đây nhìn anh như đứa trẻ vậy." Ai dạy cậu nấu mấy món này vậy "
" Bà tôi đó, lúc bà còn sống đã dạy tôi"
" Tôi xin lỗi "
"Không có gì , chuyện đã qua lâu rồi "
Ăn cơm xong thì anh làm việc còn cậu thì rửa chén và làm món bánh ngọt . Khi nhìn thấy cậu rửa chén, lòng anh có cảm giác rất lạ , đã từ rất lâu rồi ngôi nhà này vô cùng lạnh lùng nhưng từ khi có cậu nó trở nên rất ấm áp. Vốn từ nhỏ Quế Hải đã tự lạnh rất sớm anh , sớm rời xa nhà sớm lập nghiệp nên trong lòng anh rất khao khát có 1 gia đình . Nhưng anh đã tìm kiếm rất lâu rồi vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp từ khi cậu đến . Nhưng khi anh thấy cậu thì khác cậu nhưng ngọn lửa sưởi ấm trái tim của anh sau bao qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"