Phần 9:Quế Tổng say rượu

1.6K 126 2
                                    

Sáng sớm cậu thức dậy khi thấy mình nằm trên giường thì thấy lạ sao mình lại nằm trên giường , vừa suy nghĩ mong lung thì thấy anh , đang quấn 1 cái khăn ngăn eo đứng trước cửa " Tôi đói rồi "

" Anh ra đi tôi nấu cho anh"

Cậu vội vàng vệ sinh rồi ra nấu bữa sáng cho anh ăn , thật sự cậu nấu ăn rất ngon , anh cũng dần quen với mùi vị mà cậu nấu , Anh đứng từ xa nhìn cậu thấy cậu chiên trứng , dầu bắn rất nhiều nên anh lấy tạp dề đeo cho cậu . Anh kéo cậu vào lòng rồi tròng cái tập dề qua đầu cậu , rồi luồng tay qua eo cậu cột dây " Cẩn thận đó kẻo phổng bây giờ". Cậu nhìn anh ngựng ngùng " Cám ơn anh" . Cậu đang nhìn anh thì bất chợt anh thốt lên " Trứng sắp cháy rồi kìa" , cậu giật mình quay lại trở cái trứng . Anh cười trêu cậu rồi lên phòng thay đồ , lúc anh bước xuống bữa ăn đã hoàn thành . Cậu định trốn lên phòng thì anh bảo " Ngồi xuống ăn đi nè" , " Được rồi tôi chưa muốn ăn ", anh kéo tay cậu ngồi xuống " Ngồi xuống ăn đi" , cậu buột ngồi xuống , trong lúc ăn cậu không nói gì cả , mặt cứ lạnh lùng mà ăn thôi . 

" Cậu sao vậy hả " 

" Không có gì" 

" Hôm qua tôi xin lồi vì về muộn , sao này không cần chờ đôi đâu"

" Chờ anh hồi nào"

" Hôm qua tôi về thấy cậu ngủ sofa "

" Hôm qua anh đưa tôi vào phòng à"

" Ngoài tôi ra có ai khác à "

" À không có gì , cảm ơn anh"

" Chiều nay tôi muốn ăn bánh ngọt "

" Đươc rồi tôi sẽ làm cho"

" Cậu ăn đi tôi chở đi học"

" Không cần đâu hôm nay tôi đi với bạn rồi "

" Bạn à "

" Uk , bạn của tôi "

Ăn Uống xong anh cùng cậu bước ra ngoài chuẩn bị đi làm thì Phượng tới " Toàn đi nè "

" UK"

" Bạn tôi đến rồi , anh đi đi"

Anh nhìn thấy Phượng thì rất lạ , từ trước tới giờ chưa tao giờ thấy cậu vui vẻ cười đùa với ai như vậy. Anh nhìn cậu bước lên xe máy của Phượng ôm eo phượng vui vẻ . Lòng anh chợt nổi lên cơn ghen không tên. Anh lạnh lùng bước lên xe đi đến công ty . 

" Toàn , ông chủ đẹp quá"

" Đẹp á , đẹp nhưng có gai đó con ạ"

Phượng cười lớn khi nghe Toàn nói . 

Anh lạnh lùng đến công ty , trợ lý của anh nói về công việc hôm nay " hôm nay anh có cuộc gặp đối tác vào lúc 7h tối ạ " " 7h tối à " , anh sực nhớ đã hứa với cậu về nhà ăn tối " Được rồi cô có thể báo với bên đó chúng ta sẽ họp sớm hơn  khoảng 6h "

" Dạ tôi biết rồi ạ"

Tối đó anh tiếp khách , anh uống rất nhiều mặc dù đã cố từ chối nhưng vẫn không sao thoát được . Còn cậu sau khi 5h về tới nhà thì đã tranh thủ dọn đẹp nhà cửa rồi bắt tay vào nấu ăn , hôm nay cậu nấu rất nhiều món ăn mà anh thích , kèm theo đó là chiếc bánh kem nhưng việt quốc dành cho anh .Cậu làm xong mọi thứ cũng tới 8h , đang ngồi coi TV , cậu thầm nghĩ sau hôm nay anh về muộn thế thường 7h anh đã về rồi mà . 

Cậu ngồi đợi tới 9h vẫn không thấy anh về , thầm nghĩ chắc anh lại trêu cậu , lòng cậu chợt buồn chắc anh đi cùng cô gái đó rồi . Vì  khi nảy cậu giặc áo của anh đi làm hôm qua trên cổ áo còn có vết son , cậu  nhớ hình như màu son đó trùng với màu son cô bạn gái của anh . Cậu mệt mỏi định đi về phòng thì chiếc chuông nhà vang lên , cậu thắc mắc sau nay anh về lại mở cửa rõ ràng anh có chìa khóa mà . Cậu vội vàng chạy ra ngoài , thì phía ngoài cô thư ký của anh đang ôm anh đứng không vữa . 
" Anh HẢi tiếp khách nên say quá , anh giúp đỡ anh ấy với " 

Cậu vội lại đỡ anh , cậu ôm eo anh , anh dựa vào cậu , thân hình anh cao lớn hơn cậu rất nhiều . Cậu rất khó khăn để đỡ lấy anh . 

" Cám ơn cô , cô về đi "

" Dạ chào anh "

Rồi cậu vội vàng đưa anh vào nhà , trên đường đi anh  không ngừng tựa đầu vào vai cậu , mùi hương trên người của cậu khiến cho anh vô cùng dễ chịu , anh hít một hơi thật sâu. 
Cậu thì ôm chặt eo anh đưa anh vào nhà , rất khó khăn để đưa anh vào , cuối cùng cũng đặt anh ngồi xuống trên sofa trong phòng khách . Vừa đặt anh xuống người cậu như không còn sức 

" Anh ăn gì mà nặng quá vậy "

Miệng anh không ngừng gọi tên cậu " Văn Toàn, Toàn ngốc"

" Hả anh gọi  ai là ngốc đó "

" Tôi không uống nhiều đâu "

" Không uống nhiều, anh nhìn anh bây giờ mà không uống nhiều , rốt cuộc anh uống bao nhiêu vậy hả "





(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ