Phần 38: Chúng tôi yêu nhau là thật

944 104 2
                                    

Văn Toàn nói nằm nghỉ hoá ra là đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ. Cố gắng lết thân người không trọng lượng về phòng.

Đến nơi nghe thấy tiếng gọi của một binh lính gác cổng: "Văn Toàn, có người tìm anh."

Trong lòng Văn Toàn  không hiểu tại sao lại loé lên một tia phấn khởi. Trong hoàn cảnh như vầy, nếu Quế Hải thật sự tới đây chắc chắn Văn Toàn  sẽ không nỡ đuổi cổ hắn đi."Là ai?" - vội vàng hỏi binh lính."Là một cô gái."

Không khí trước và sau câu nói ấy hoàn toàn khác nhau. Khi biết là phụ nữ, Văn Toàn cơ hồ không muốn gặp, nhưng binh sĩ lại nói thêm: "Cô ấy đợi anh từ lâu. Bảo nếu không đợi được sẽ không về."Nghe thấy vậy,Văn Toàn  đưa mắt nhìn xuống suy nghĩ vài khắc rồi thuận ý: "Nói cô ấy vào phòng tôi, tôi có chút không khoẻ, không tiện ra ngoài đó."

Anh binh lính tiếp nhận yêu cầu.Như Huỳnh bước vào phòng, đưa tay định đóng cửa, Văn Toàn lên tiếng: "Không cần, cứ để cửa mở, hôm nay thời tiết có chút nóng nực."Như Huỳnh  ngầm hiểu ý, lặng lẽ tiến đến cạnh giường: "Anh không khoẻ? Sắc mặt rất kém."

"Sao em lại đến đây?" - Văn Toàn  thẳng thắng.Như Huỳnh  muốn nhìn vào mắt Văn Toàn  nhưng lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo đó quật lại. Khiến giọng nói cũng có chút không trôi chảy: "Em... em là lo lắng cho anh."

"Tại sao em biết tôi ở đây? Quế Hải  tìm em?" - ai không hiểu tuyệt nhiên có một người luôn hiểu . Như Huỳnh  mượn gió bẻ măng: "Là anh ấy không tìm thấy anh nên đã gọi cho em hung hăn đòi người."

"Em nói thật chứ?" - Văn Toàn  nhíu mày.Giọng điệu cô gái không dứt khoác: "Là thật."Văn Toàn nhìn nữ nhân trước mặt, lúc này đây cô ấy diện y phục không phải là quá gợi cảm nhưng cũng có đôi phần trễ nãi, song dửng dưng cậu không hề có chút động tâm nào. Ngày đó tại sao lại...."Xin lỗi vì chuyện hôm đó. Chỉ là không khống chế được. Đã mạo phạm em."Như Huỳnh  vội vã trấn an: "Không có gì. Em thật không để tâm. Hơn nữa còn nguyện ý cùng anh...."Thẹn thùng đôi chút, tiếp tục nói: "Em đã nói rồi, em không hề để tâm anh thích đàn ông. Em chỉ muốn trọn đời được ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm anh, đối với em như thế là đã đủ. Em vốn cũng không muốn nhìn thấy anh và Quế Hải như vậy, em biết anh thật lòng với anh ấy. Chỉ là...."

"Chúng tôi yêu nhau là thật." - Văn Toàn  ngắt lời.Như Huỳnh sững sờ chết lặng
Văn Toàn  nhìn thấy biểu hiện của Như Huỳnh , vẫn không lưu tình, một lần rõ ràng nói cho cô hiểu: "Tôi suy đi nghĩ lại nhiều đêm vẫn không hiểu vì sao em muốn cưới tôi. Cách lý giải hợp lý nhất chính là em chưa biết việc chúng tôi đã yêu nhau . Yêu Nhau rồi tôi còn ngại gì phải lấy thêm phụ nữ để trá hình? Em đừng phí công sức nữa."

Như Huỳnh như bị rơi xuống vực sâu, hoá ra từ đầu đến cuối cô đều hiểu lầm. Tự mình chuốc nhục nhã.

"Quế Hải là người mà cả đời này tôi nguyện ý vì cậu ấy gạt đi sĩ diện bản thân. Dù có cảm thấy hai nam nhân yêu nhau là chuyện không được bình thường tôi vẫn đường đường chính chính muốn đi cạnh A Hải, nhiều năm trước đã không chối bỏ thì bây giờ càng không. Nếu vô tình ai đó hỏi: tôi với cậu ta có quan hệ gì? Tôi sẽ là không chút vướng bận mà nói ra sự thật. Nhưng dường như từ ngày gặp lại nhau, em chưa bao giờ hỏi tôi vấn đề đó."

"Em...." - Như Huỳnh không còn biết nói gì nữa. Ấp úng nhìn vô định xuống nền đất.VĂn TOàn  không có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc: "Trong chuyện này tôi sai. Sai ở chổ từ ban đầu tôi đã không nói rõ ràng cho em hiểu. Để hệ luỵ xảy ra tiếp đó thật khó lường. A Hải đau lòng, tôi càng giận bản thân mình hơn. Dù thế nào thì em cũng nên đi rồi. Chuyện còn lại bây giờ là sự tình riêng giữa tôi và cậu ấy. Xin em đừng vì chúng tôi mà phiền lòng nữa. Sẽ không có kết quả gì đâu."

"VĂn Toàn anh đủ rồi đó." - Như Huỳnh chịu đựng không nổi uẩn ức. Giọng nói run run, nước mắt xấu hổ khẽ lăn dài trên má - "Tại sao lúc nào anh cũng đợi em gây ra chuyện rồi đến nói những lời này với em? Em thật không hiểu mình tại sao lại có thể vì anh làm nhiều thứ như vậy trong khi vị hôn phu yêu em sống chết đang ở nhà đợi em."

Thì ra Như Huỳnh vốn đã có chồng đính ước. Chỉ vì một phút bốc đồng, không cam tâm chuyện xưa nên tà niệm khiến cô mất tâm tính."Em vốn đã có chổ nương tựa tại sao lại còn tìm tôi?" - Văn Toàn  thắc mắc.

Như Huỳnh  lúc này nước mắt đẫm hai hàng mi diễm lệ, từng chữ thốt ra thật nghẹn ngào: "Em là không cam tâm."Văn Toàn  đã hiểu. Cố gái này quả thật cố chấp.

 Lời nói cuối cùng cậu mong cô tỏ tường:"Em về đi, với người hôn phu đang ngày đêm chờ đợi kia. Đó mới là bến đổ hạnh phúc của em. Còn tôi, vốn đã tìm được bến bờ tốt đẹp cho riêng mình rồi."————————————————Lúc này thì cơn giông đã qua đi. Nhưng.... dư âm vẫn còn.

Như HUỳnh  rời khỏi, Văn Toàn  cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên từ khi xảy ra chuyện cậu có thể yên tĩnh ngủ một giấc đến sáng.Nhưng ông trời rất biết đùa chúng sinh, đến nửa đêm, cơn đau lại phát tán. Văn Toàn  dù cơ thể cường tráng vẫn không chịu đựng được. Khó khăn ra khỏi phòng tiến về phía trạm y tế. Khi đến nơi thì tay chân cũng đã mỏi nhừ."Y sư." - cậu lên tiếng gọi.Cô gái này quả thật rất lạnh cảm, cô ngồi giữa bàn làm việc cùng ánh sáng đèn le lói xem tài liệu, thấy văn toàn xuất hiện trước cửa với bộ dạng đau khổ cũng không có chút biểu tình nào. Thản nhiên hỏi: "Có việc gì?""Cơn đau của tôi lại tái phát." - Văn Toàn  chậm rãi bước đến giường bệnh.Nữ y sư dù một chút cũng không cảm thấy lời nói đó đáng lưu ý: "Vậy sao?"Văn Toàn  nhìn thấy sự thờ ơ của cô gái, lúc này vì đau hoá giận: "Có ai làm y sư như cô không? Tôi đây đã đến bộ dạng này, cô vẫn thản nhiên như vậy."Cô gái tạm thời ngừng động tác, đứng dậy tiến đến bên Văn Toàn : "Tôi đã nói từ sớm, bây giờ anh phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Dù anh chết hay sống cũng là do anh tự chọn. Không liên quan gì tôi"Văn Toàn chào thua. Đúng là từ đầu lý lẽ của cô ta vô cùng sát đáng. Chỉ còn biết thoã hiệp: "Vậy nếu tôi nói tôi chấp nhận điều trị?"Nữ y sư quay lưng trở về bàn làm việc, vừa đi vừa nói: "Vậy thì anh phải ký cam kết.""Cam kết?"Cô gái lấy tờ giấy soạn sẵn để trên bàn đến đưa cho Văn Toàn : "Đúng. Cam kết anh sẽ giao sức khoẻ của mình cho tôi. Và kể từ bây giờ anh không phải chịu trách nhiệm về nó nữa. Tôi sẽ làm công việc đó thay anh. Cho nên, anh một câu cũng không được cãi lại, nghiêm chỉnh tuân thủ điều trị."Văn Toàn cảm thấy người này rất kì quái: "Tại sao chữa bệnh lại còn cần cam kết?"Vẻ mặt bình tĩnh không đổi nhìn Văn Toàn : "Bây giờ, anh có ở trước mặt tôi đau đến chết tôi cũng mặc kệ. Nhưng sau khi anh ký vào tờ giấy này, nếu anh chết, tôi sẽ đền mạng mình cho anh. Đó gọi là cam kết."

Văn Toàn đồng ý thoã hiệp. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái còn cứng rắn hơn cả nam nhân.

Người này..... thật giống cá tính của cậu.

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ