Chương 59 : Tôi thật sự vô dụng mà !

624 82 0
                                    

Văn Toàn hết sức bất ngờ, ban đầu chỉ hướng mắt nhìn theo nhưng rất lâu cũng không thấy Quế Hải quay về, hắn lại không cầm theo bao thuốc.

Bắt đầu sốt ruột đứng dậy tìm Quế Hải.

Văn Toàn thấy Quế Hải mình trần ngồi xếp bằng giữa không gian gió lộng, mắt hơi híp híp, nhìn giống như Phật Tổ. Trong lòng có chút hoảng sợ: "Đại Hải, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Gột rửa tội nghiệt của tôi"

Văn Toàn bừng tỉnh. Cách đây không lâu, cậu đã vì hiểu lầm Quế Hải nên cố tình trả đũa bằng cách nấu cho hắn một bữa ăn khó nuốt. Để rồi khi biết mình có lỗi, cậu nửa đêm bỏ ra ban công ngồi sám hối. Hôm nay tên ranh này lại mô phỏng hình thức kiểm điểm của Văn Toàn không sót một chi tiết.

Văn Toàn ngồi xuống, thái độ nhàm chán: "Bây giờ cậu có đi vào hay không?"

Quế Hải nhớ như in, ngày đó hắn đã ngồi cạnh Văn Toàn , bảo cậu nói hết tội trạng của mình, hắn từng cái từng cái một đều tha thứ. Hôm nay Quế Hải cốt ý muốn Văn Toàn cũng vậy, để hắn có cơ hội tự nhận lỗi một cách đầy yêu thương.

Nhưng giữa hai người thì Văn Toàn  thông minh hơn Quế Hải trên phương diện tình cảm, cậu triệt để nắm ý nên đương nhiên với bản tính bướng bỉnh của mình, cậu sẽ không thèm chiều theo: "Vậy cậu cứ ngồi đến khi cảm thấy đã rửa sạch tội lỗi hẳn vào."

Nói rồi đứng lên ung dung mà đi về giường.

Quế  Hải trong lòng nổi lửa. Lập tức vồ tới ôm lấy Văn Toàn, đặt cậu nằm trên giường, tay hung hăng siết cổ cậu, gằn từng tiếng: "Cậu máu lạnh vậy sao?"Văn Toàn hàng lông mày nhíu lại: "Cậu không phải cũng đã bỏ rơi tôi 2 tuần? So với cậu tôi còn nhân từ chán."

"Tôi từng bỏ cậu ngoài ban công lạnh lẽo thế hả?" - Quế Hải phát tiết quát lớn.

"Ở trên chiếc giường đó một mình, tôi còn lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần cậu."

Câu trả lời cứ như đã được chuẩn bị từ trước. Sắc bén cứa từng nhát vào tim Quế Hải.

-------------------------------------------

Quế Hải bất động. Buông cổ Văn Toàn.

Một hồi rất lâu sau, Quế Hải bước chân kiên định tiến ra ban công lần nữa. Lần này dứt khoác ấn chốt cửa, giật chìa khóa tự nhốt mình ngoài đó.

Bảo bối, xin lỗi cậu. Thành thật xin lỗi cậu. Quế Hải này là một thằng tồi.

Văn Toàn cả kinh, cậu biết lần này Quế Hải làm thật, tên cứng đầu này đã cương quyết như thế chắc chắn sẽ đem bản thân dày vò cho đến chết. Vội vàng lao đến, tay nắm lấy chốt cửa mà giật mạnh liên hồi, vừa giật vừa hét lớn: "Quế  Hải, cậu mở ra cho tôi."

Hét thêm vài tiếng, sức lực hầu như muốn phá sập cánh cửa, Quế Hải vẫn không đáp lại Văn Toàn câu nào, cứ ngồi ở dưới sàn, đôi mắt nhắm chặt.

"Cậu mà không mở ra, tôi sẽ phá cửa đó." - Văn Toàn sốt ruột.

Cửa kính lớn cách âm nên cơ bản là Quế Hải không nghe được gì rõ ràng, vẫn chưa có biểu hiện hồi đáp. Văn Toàn  sợ nếu đập vỡ kính, Quế Hải bên ngoài sẽ bị thương, chứ với sức lực của cậu, cánh cửa này chẳng đáng là gì.

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ