Anh ôm cậu cùng tâm sự ,cậu nằm trọn trong vòng tay anh ,anh ôm cậu sát vào lòng . " Sao này đừng như vậy nữa nhé " " nhưng mẹ anh " anh nhìn xa xâm rồi bảo " anh sẽ giải thích vs mẹ sao , đừng có tự ý mà cắt hết liên lạc rồi lại bỏ đi như thế ". Cậu gật đầu " sao này em không vậy nữa ". Anh nói lòng mình cho cậu nghe " mẹ anh và bác minh là bạn tri kỷ của nhau , từ nhỏ anh vs Lỗ Lỗ đã rất thân , nhưng anh chỉ em cô ấy là em gái mà thôi "," anh không có cảm tình sao " . " không có từ nhỏ đến giờ chỉ là tình cảm anh em mà thôi ". Cậu nghe anh nói thế thì im lặng không nói gì cả . Cậu biết lòng anh và anh là người như thế nào anh rất thật lòng và rât thương cậu . Quả thật lòng cậu cũng rất thương anh nhưng cậu không muốn vì mình mà anh phải khó xử . Anh là người rất điềm tĩnh và lạnh lùng anh rất điềm đạm mà giải quyết mọi việc nhưng chỉ chuyện liên quan đến cậu mà anh không thể kiềm chế được . Anh nghĩ có lẽ vì yêu cậu mà anh thành ra như vậy nhưng anh chấp nhận đời này cũng không hối tiếc miễn người đó là cậu anh nguyện làm mọi chuyện.
Anh ôm cầu ngủ đến đêm thì cậu trở mình quay sang anh thì cảm nhận hơi nóng từ anh là anh sốt sao .Cậu vội sờ trán anh , anh thì đang mê man cậu vội lấy khăn nóng lau mình cho anh . Anh thì cứ mê man miệng không ngừng nói " toàn đừng đi mà đừng " cậu nắm lấy tay anh " em ở đây , không đi đâu cả " . Nhìn anh như thế cậu nhói ở tim vì cậu mà anh như vầy , cậu thầm bảo sẽ không bao giờ buông tay anh nữa dù có ra sao vẫn sẽ cùng anh mà đi tới cùng . Cậu nắm lấy tay anh rồi tay kia thì lau cho anh , đến gần sáng thì anh cũng đỡ hơn được một chút . Cậu mới yên tâm mà nằm xuống ngủ tay vẩn nắm chật lấy tay anh . Gió vẫn cứ thổi nhưng hai con người này vẫn cứ tình cảm như vậy . Anh trở mình ôm sát cậu vào lòng , cậu rút vào người anh mà tận hưởng hơi ấm .Anh thức giấc rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ này rồi nhìn sang cậu .Cậu còn ngủ rất say vì đêm qua chăm cho anh cả đêm qua nên giờ rất mệt mỏi . Anh nhìn cậu ngủ mà thương nhìn cậu anh thầm ước mỗi ngày thức giấc chỉ mong cậu có thể bên cạnh anh . Anh xuống giường rồi nhìn điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lỗ Lỗ . Anh không màng mà tắt đi , giờ khắc này anh chỉ muốn bình yên cùng cậu mà thôi . Anh nhấc máy gọi cho Tư Dũng như không ai nghe máy , anh tắt lưỡi lại đang mê em nào rồi không biết . Thế là anh gọi cho Văn Thanh chuông ren thì tiếng nói khàn khàn bên đầu dây
" Alo tao nghe "
" Alo "
" Mày với thằng Dũng chết qua mấy ngày nay hả "
" Sory anh em , công ty sao rồi "
" đã 2 hôm rồi tao ngủ ở công ty đó mày làm sao được thì làm "
Anh cười rồi bảo " Rán hôm nữa nha "
" Gì , mày điên hả Hải cho tao về nhà "
" Rán đi nha , ủa mà thằng Dũng đâu "
" Ai biết mày mất thì nó cũng đi theo luôn , qua giờ gọi không được"
" OKi tao biết rồi , có gì gọi tao "
Rồi anh cúp máy nhìn bảo bối của anh đang ngủ say trên giường anh tiến lại gần hôn lấy cậu rồi đi mua đồ ăn cho cậu .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"