Chương 95 Cái kết (END)

165 17 0
                                    

Buổi sáng thức dậy Văn Toàn vươn vai cả người ê ẩm chắc do cuộc chiến ngày hôm qua, cậu nhìn người bên cạnh đã không còn, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ mặc trên người bộ đồ ngủ ấm áp. Tất cả chắc là hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, cậu bước giường đi tìm con người hôm qua đã làm cho cậu ra nông nỗi này. 

Cậu bước xuống cầu thang đã nghe tiếng hắn ca hát dưới nhà bếp, cậu bước xuống nhìn một thân đang cởi trần phía trước là cái tạp dề hình gấu trông gấu là dễ thương, hắn đang vui vẻ ca hát mà nấu bữa sáng cho bảo bối của mình. 

Cậu bước xuống tiến lại gần ôm hắn từ phía sau, hắn bỗng có chút giật mình nhưng lập tức lấy lại được bình tĩnh là vợ của hắn đang mà, hắn nhìn người trước mặt vội nhẹ nở nụ cười " Em dậy rồi à, nguồi xuống đi anh nấu bữa sáng rồi nè" 

Hắn cuối đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi vội nó " em lại bàn đi" hắn sợ dầu sẽ làm phỏng bảo bối của hắn mất.  Hai người nói chuyện vui vẻ , cậu nhìn hắn chảy mồ hôi có chút xót liền lấy khăn giấy lau cho hắn ,hắn không từ chối còn đưa mặt rất mãn nguyện mà thưởng thức sự chăm sóc từ bảo bối của mình. 

" Em có thể đến công ty cùng anh không" hắn muốn đưa cậu đến công ty vì thật sự không muốn rời bỏ bảo bối một phút nào." anh cứ đến công ty, một chút nữa em đi về gặp mẹ đã , cũng lâu rồi anh chưa về" 

" Vậy sau khi làm về  anh sẽ về rước em"

Hai con người cứ thế vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau sửa soạn lên đường, ra tới cổng hắn còn lưu luyến không muốn rời đi , hắn nhìn cậu rời cố tỏ nét làm nũng " anh lớn rồi có phải trẻ lên 3 đâu hả" cậu búng vào mũi hắn tỏ vẻ không hài lòng.

Hắn dựa dựa vào cậu rồi hôn lên môi cậu rời mới chịu rời đi , cậu nhìn hắn rời đi xong cũng vào nhà lái xe về nhà mẹ. 

Hắn ở công ty không ngừng làm việc làm rất chăm chỉ chỉ mong có thể về sớm với bảo bối của hắn mà thôi. Đúng 6h hắn vôi vàng thu xếp trở về thư ký Minh Thư còn đang hoang mang sau nay hắn ta tha cho cô vậy , cô vội hỏi " Không tăng ca hả sếp" ' Tăng ca gì chứ tôi còn phải đoán bảo bối, cô cũng mau về còn tìm người mà yêu đi, đừng chỉ lo công việc". Lạy chúa đang có phải lời hắn thốt ra không, mấy ngày trước còn có tên nào bảo cô tăng ca tới 12h khuya giờ còn bảo cô về sớm, tìm kiếm tình yêu, trái đất này hình vuông rồi à. Mà khoan hắn bảo là về đón bảo bối , bảo bối ở đây là... cô thầm cười trừ còn ai khác ngoài Văn Toàn nữa chứ, cô nghĩ không biết Văn Toàn có ma lực như thế nào mà hết lần này đến lần khác khiến cho hắn đứng ngồi không yên, chỉ cần nghe đến hai tiếng này cả người Quế Hải như biến thành con người khác. 

Hắn chạy nhanh về gặp bảo bối lòng nôn nóng không ngừng giày vò , mới xa bảo bối có một ngày mà hắn đã không chịu nổi rồi, hắn lái xe đến trước cộng vội vàng chạy xuống , hắn còn rất tâm lý mua quà cho gia đình vợ. 

Vừa thấy hắn Văn Toàn đang dọn cơm bỗng nở nụ cười " đến rồi à" hắn cười khẩy rồi ôm đồ vào trong . " Quế Hải đến rồi à, nào ngồi vào bàn nào ". Tất cả nói chuyện vui vẻ, ăn cơm ,dọn dẹp xong hắn cùng cậu đi tản bộ, vừa đi vừa nắm tay, tâm tình lại rất thoải mái hắn vừa đi vừa cảm nhận hương vị hạnh phúc. 

Bỗng hắn quay qua nói với cậu một cậu " Chúng ta kết hôn nhé!" câu nói này nào cho cậu đang nhìn trời có chút khựng lại, cậu nhìn hắn " anh muốn cùng em xây dựng một gia đình"Hai câu nói này triệt để đánh vào tâm trí của cậu , bỗng hai hàng lệ rơi dài,cậu không biết tại sao khóc nhưng nước mắt cứ trực trào khi nghe hai cậu nói này. 

Hắn thấy cậu khóc thì vội vàng hốt hoảng " sao thế!"không muốn kết hôn cùng anh à " cậu vôi vàng ôm lấy anh, thân cứ rút vào " em đồng ý!" hắn mừng đến nhấc bổng cậu lên hai con người này cuối cùng cũng về bên nhau rồi. Cậu và hắn tựa đầu 4 mắt cứ nhìn nhau , hạnh phúc ngập tràn hắn lau nước mắt trên mặt cậu rồi hôn lên chiếc môi mỏng của cậu. 

Sau lần muốn kết hôn ấy hắn đã rất cố gắng thu xếp mọi thứ nào là mua nhẫn , lên ý tưởng tất cả cho hôn lễ của hắn và cậu. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hắn và cậu hắn muốn sẽ cầu hôn cậu trong ngày này. Hắn đã chuẩn bị trang trí nơi quán cafe lần đầu hắn và cậu gặp mặt để chuẩn bị cho màn cầu hôn của hắn. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhưng họ rất ủng hộ và cùng hắn trang trí nơi cầu hôn. 

Hôm ấy cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi , nụ cười rạn ngời, đôi mắt ngập tràn tình yêu, đúng dưới ánh đền lấp lánh nơi hội trường chấp nhận lời tỏ tình của hắn, chấp nhận cho hắn đeo lên tay chiếc nhẫn giao ước kết thúc viên mãn đi doạn tình cảm 10 năm trời . Cảnh tượng này giống như hắn đã từng tưởng tượng rất lâu không biết bao nhiêu lần. 

Có thể cậu không biết hắn đã không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy nụ cười của cậu, như  thể gắn tưởng rằng mình đã hái được ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đặt vào tay cậu vậy. Người mà hắn chờ đợi mong cầu suốt 8 năm có thể đã thành hiện thật, người từng bên gối từng trong tim , trong bữa ăn , người mà hắn thương nhất cả đời này chỉ có thể là cậu không phải là ai khác. 

" So với việc trở thành như người hôm nay , đời này đều may mắn nhất của anh có là có thể gặp Văn Toàn em đây, cám ơn em đã đến bên anh. Mong rằng sau này khi già đi vẫn là em bên cạn anh"

Tất cả những gì hắn có chỉ mong rằng đời sau này và mãi mãi sẽ có em bên cạnh anh" Nếu có kiếp sau anh mong có thể hối lộ với ông trời lại cho anh gặp em"

Văn Toàn từ lâu đã không thể thốt nên lời cậu vẫn luôn nghĩ diễm phúc đời này của cậu thật sự là được gặp hắn " Em cám ơn anh, gặp anh là thứ may mắn nhất mà ông trời đã ban cho em rồi"

Hai con người vốn dĩ xa lạ vì duyên phận mà khiến họ gặp nhau trãi qua nhiều thứ nhưng có lẽ duyên trời se lối cho họ, 8 năm xa cách như tâm tâm niệm niệm của họ vẫn không đổi dời. Quế Hải cùng của sự dịu dàng của đời này để bảo vệ Văn Toàn , hắn coi Văn Toàn là bảo vật mà tâm tâm niệm niệm bảo vệ, yêu thương cả đời này. Văn Toàn coi Quế Hải là chỗ dựa là linh hồn của bản thân, cậu vì hắn mà tiến về phía trước vì hắn mà không ngừng nỗ lực ,xem hắn là tình yêu kinh định nhất của cả đời mình. 


(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ