Phần 36 : Anh nhẫn tâm thế sao?

999 117 5
                                    

Cảm thấy buồn chán, Văn Toàn ra ngoài tản bộ một vòng, tình cờ để cậu bắt gặp Quế Hải và Minh Anh đang ăn cơm tối tại nhà hàng.

Hắn đang trả thù cậu?

Lúc này, văn Toàn một chút tức giận cũng không có. Chỉ còn thất vọng.

Từ trước đến giờ, Quế Hải không lần nào trả đũa Văn Toàn. Mặc cho cậu lầm lỗi gì hay giận nhau long trời lỡ đất, hắn vẫn sẽ tự đau khổ một mình rồi chạy đi tìm cậu. Lần này hắn cố tình nói dối là đi gặp đối tác, quay lưng lại chạy đến ăn cơm cùng MInh ANh .

Văn Toàn không còn biết làm gì hơn là quay trở về nhà.

Thu dọn đồ đạc.

Lập tức rời khỏi.

Cậu biết Quế Hải rất nhẫn tâm. Nhưng không ngờ hắn có ngày cũng sẽ nhẫn tâm với cậu.

---------

Quế Hải về nhà, nhìn thoáng qua không thấy Văn Toàn đâu. Ra ngoài sân vườn nhìn khắp cũng không thấy, hắn còn hoảng đến nỗi tìm dưới chân ghế, bình hoa.

Cuối cùng vẫn không tìm được. Trong lòng nghĩ thầm có lẽ Văn Toàn ra ngoài mua vật dụng sẽ về nhanh thôi.

Quế Hải trở lại bàn làm việc, chăm chú xem xét tài liệu hôm nay, mặt khác cũng là đang đợi Văn Toàn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhìn đồng hồ cũng 12h đêm rồi, vẫn không thấy người về. Quế Hải đành tin rằng hôm nay Văn Toàn sẽ ở ngoài ngủ.

Càng nghĩ càng rối, hắn không biết mình có phải là quá đáng lắm không? Lần này là do Văn Toàn làm lỗi nên thái độ có chút khoan nhượng, hắn được đằng chân lân đằng đầu khiến cậu tức giân?

Nhưng chính Văn Toàn tự gây ra chuyện, Quế Hải có chút biểu hiện lạnh nhạt thì có gì không hợp tình? Không lẽ nhìn thấy cảnh tượng đó hắn phải cười xoà ôm cậu trở về yêu thương?

Cuối cùng, Quế Hải vẫn chưa chịu để bản thân khuất phục, dứt khoác về phòng thay đồ đi ngủ.

Lúc mở cửa tủ quần áo, không khỏi bất ngờ, đồ đạc của Văn Toàn đều đã biến mất toàn bộ, kể cả vali cũng không thấy.
Văn Toàn bỏ nhà ra đi?

Quế Hải ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng vô định: Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Cậu ấy là làm lỗi, bây giờ bỏ nhà ra đi? Cậu ấy định đến với Như Huỳnh thật? Bỏ rơi mình? Hay là ban đầu mình đã trách lầm Bảo bối ? Cậu ấy nhượng bộ suốt mấy ngày nay song mình vẫn lạnh nhạt nên chịu đựng không được nữa? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Quế Hải giờ đây bắt đầu sợ, hắn làm gì có khả năng đối xử tệ bạc với nam nhân tổ tông nhà hắn, quá lắm thì cũng đã cắn răng chịu đựng vài ngày rồi.

Thôi thì bây giờ cậu trở về đi, tôi nguyện ý quên hết mọi chuyện cũng được nữa.

Quế Hải lật đật tìm điện thoại gọi cho Văn Toàn, bất giác cầm được một chiếc điện thoại không phải của hắn.Văn Toàn đi vội nên để quên điện thoại ở nhà.

-----------

Văn Toàn không lái xe mà trực tiếp đến bến xe bus, quyết một đi không trở về nên không cần mang theo xe.

Kí túc xá quân đội.

Văn Toàn dọn dẹp một chút cũng đã 12h giờ khuya. Căn bản cậu không phải người khéo léo việc lặt vặt nên cứ thế ở bừa dù căn phòng hiện tại nhiều chổ vẫn còn bám bụi mảng to.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cứng ngắt, thật sự có chút nhớ hương vị chăn êm nệm ấm ở nhà.

Chỉ trách cậu không có số hưởng phúc dài lâu.

Văn Toàn thở dài trằn trọc.

Đêm nay cậu lại không ngủ.

------------

Quế Hải cũng vậy.

Hắn đánh liều gọi cho Mẹ của câu lúc giữa đêm chỉ để hỏi xem Văn Toàn có về đó không? Mẹ cậu đương nhiên là trước đó không biết chuyện gì nhưng sau cuộc điện thoại thì có thể hiểu hai cậu nhóc này là đang cãi nhau. Chuyện lớp trẻ bà cũng không mảy may để tâm lắm. Ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ.

Quế Hải đi đi lại lại trong nhà rất lâu mới lấy đủ can đảm cầm điện thoại của Văn Toàn, tìm số gọi cho người con gái đó.

Như Huỳnh thanh âm mệt mỏi: "Alo."

"Văn Toàn..... có ở chổ cô không? - Quế Hải có đôi phần đắn đo. Điều này giống như hắn đang đi nhận thua với tình địch. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ nhiều, hắn muốn tìm thấy cậu.
Như Huỳnh lúc này mới biết Văn Toàn đã bỏ nhà đi, quả thật là một tia sáng xuyên đêm tối. Cô trấn tĩnh tinh thần chậm rãi đánh đòn quyết định:

"Điều đó đã không còn liên quan đến anh nữa. Anh vẫn chưa ngộ ra sao Quế Hải? Bao nhiêu năm rồi, chỉ cần tôi xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Giờ đây, tôi có chán ghét trả Văn Toàn về với anh, thì sau này tôi xuất hiện thêm lần nữa anh ấy cũng lại bỏ rơi anh mà thôi. Để triệt để gỡ bỏ hậu hoạ, chi bằng anh nên cân nhắc làm sao khiến tôi biến mất mãi mãi trên thế gian này đi. Ngày nào tôi còn sống, ngày đó trái tim của Văn Toàn vẫn nằm trong tay tôi."

Quế Hải siết tay nắm: "Cám ơn đã chỉ lối tôi đi."

Điện thoại ngắt tín hiệu. Hắn dùng hết sức bình sinh giáng thứ đang cầm trên tay xuống nền đất. Vỡ tan tành.

Quế Hải giận run cả người, hắn bây giờ đang trở thành bộ dạng gì đây!!!!! Sát khí toả ra không khác gì muốn giết chết Như Huỳnh. Thực tâm Quế Hải đã từng xẹt qua tia ý nghĩ đó.

Sau một hồi, hắn lấy lại đươc bình tĩnh, suy ngẫm những lời nói của Như Huỳnh. Quế Hải bây giờ đã hiểu, giữ được thân xác nhưng không giữ được trái tim thì cũng chẳng bao giờ trọn vẹn. Bằng chứng là đã nhiều năm như vậy rồi, Văn Toàn vẫn một lần nữa rơi vào vòng vây của người con gái đó.

Mở cửa bước ra vườn, hắn ngồi tại nơi vợ bảo bối của hắn 2 hôm trước đã ngồi. Chịu đựng gió lạnh sương đêm. Về phần những người bị đau lòng hay chết tâm, họ thường chọn cách đối đầu với tình cảnh khắc nghiệt để chi? Để xem, so với cái lạnh của thiên nhiên thì miền giá lạnh trong tim họ lợi hại hơn bao nhiêu lần!

Bảo Bối , thật sự cậu yêu tôi bao nhiêu?

---------

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ