Cũng đã 8 năm trôi qua cậu và anh chưa gặp nhau, hai người đã chia xa cũng rất lâu rồi, dù ở xa như anh vẫn luôn theo dõi cậu từ xa , mong ước của anh một ngày sẽ cùng cậu sum hợp. 8 năm trước vì không muốn cậu chịu khổ, không muốn cậu vì những đánh giá từ người khác, không muốn nhìn cậu khổ sở hay giày vò vì mà anh đưa ra quyết định rời xa cậu chấp nhận buông tay cậu để cậu có thể sống tốt hơn. Anh còn nhớ ngày mẹ cậu mất , cậu đã khóc đau khổ như thế nào ? Lòng cậu đau 1 thì lòng anh cũng đau 10 không kém gì cậu. Nhưng còn đau hơn khi nghe cậu hứa với mẹ sẽ không quen anh mà sẽ trở lại là mình trước kia . Anh biết là cậu vì mẹ , cũng không muốn em buộc cậu. Ngày chia xa cậu gục trên vai anh mà khóc , khóc rất to rất to , như thể thân xác muốn hòa tan vào làn không khí kia.
" Hãy hiểu cho em " Văn Toàn đau khổ ,khổ sở nức nghẹn trên vai anh
Anh xoa đầu cậu nhóc phía trước mà cũng không nói lời nào. Anh biết chứa, khi bắt đầu mối qua hệ với cậu anh biết sẽ có một ngày như thế này. Sẽ có một ngày cậu sẽ buông tay anh, khi bắt đầu anh biết mối quan hệ sẽ chẳng tới đâu nhưng anh mặc kệ, nếu được một giờ một phút một giây bên cậu anh cũng cam lòng. Biết cuộc tình chẳng tới đâu nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Vì lòng anh đã yêu cậu quá nhiều rồi làm sao có thể buông đây.
" không sao". Rồi cũng từ ngày hôm ấy cậu và anh không gặp nhau , không liên lạc, anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa , nhìn cậu nhưng không thể nói gì không thể chạm. Còn về cậu, rời xa anh cậu trở về với mình của trước đây, ngày đi làm đêm về vùi đầu vào chăn mà khóc.
Vậy mà thắm thoát 8 năm, không ai nói với ai tưởng chừng ký ức năm xưa đã lắng xuống hôm này anh đang làm việc thì bỗng nhận được tin nhắn từ cậu. " Anh có rảnh không , chiều nay mình gặp nhé !" Anh như từ trên trời rơi xuống, là cậu sao, cậu liên lạc với anh sao, cậu nghỉ thông suốt rồi sao. Anh nhanh tay nhắn lại " Được". " Vậy chờ em trước doanh trại nhé "
Chiếc xe hơi đen bóng loáng động trước trụ sở cảnh sát, người đàn ông với bộ đồ vest đen huyền ảo, khí chất ngời ngời , khiến bao nhiêu người phải ngước nhìn. Thể hiện vẻ đẹp của sự sang trong, anh lấy một điếu thuốc đưa lên miệng đã gần mấy năm rồi anh chưa thông thả như thế. Từ xa bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Đã 8 năm rồi cậu vẫn vậy ,vẫn với vóc dáng nhỏ nhắn đó , nhưng khác là hôm nay cậu mặc quân phục không còn là cậu nhóc chạy theo anh của ngày trước nhìn cậu khí thế ngút trời .
" Anh chờ em có lâu không ".
Anh cười rồi bảo " Nay sao lại tìm anh " .
" Muốn cùng anh đi ăn , bàn một số chuyện"
" Được rồi lên xe"
Anh chở cậu đến quán ăn mà ngày trước cả hai hay lui tới , anh nhìn cậu người con trai phía trước, từ bao nhiêu năm chỉ đứng từ xa nhìn cậu, nay nhìn trực diện cậu không thay đổi mấy chỉ là thời gian làm cho đường nét trên khuôn mặt của cậu góc cạnh hơn, trãi đời nhiều hơn, như vậy càng làm cho cậu trở nên cuốn hút hơn.
Cậu và anh gọi món, cùng nhau ngồi ăn nhìn cậu rất vui vẻ " các món này rất ngon anh ạ"
Anh vừa ăn vừa nhìn cậu mà cười.
" Anh này e, sắp tới rồi ,2 tuần nữa anh có rảnh không đến chung vui với tụi em nhé "
Chiếc đũa trên tay khựng lại, anh bất giác nghe lòng ngực nhói đau nơi đáy ngực. Cậu kết hôn sao, anh còn tưởng hôm nay gặp cậu muốn anh tương phùng hóa ra là cậu muốn anh đến chung vui. " Anh sao thế"
" À không sao, em cưới anh vậy"
" Cô bé đồng nghiệp ạ"
Miệng cậu mở nụ cười như ngày trước vậy, lòng anh bỗng một đợt rợn sóng. " Anh sẽ đến chứ " ." ừa anh sẽ đến "
Ăn xong cũng là chiều tối anh đưa cậu trở về doanh trại " cám ơn anh nhé , mong anh sẽ tới"
" Sao em lại muốn mời anh đến dự đám cưới"
" Em muốn anh thấy em hạnh phúc"
" Được vậy anh sẽ tới "
Chào tạm biệt cậu xong anh phóng xe chạy thật nhanh trên đường về, nước mặt bất giác rơi dài trên khuôn mặt đã chịu nhiều tổn thương. Hóa ra thời gian có thể làm cho người ta quên tất cả hóa ra người không quên chỉ còn mỗi anh mà thôi. Buổi gặp ngày hôm nay mới là vết cắt dứt thật sự cho mối tình của anh và cậu. Ước nguyện tương vùng của anh cuối cùng chỉ là ước mở hoan đường. Nước mắt tuân dài trên đôi má của anh, 8 năm qua anh không bao giờ cậu như vì hôm nay một cậu nói của cậu khuyến cho anh không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Lần này gặp cũng đã khơn dậy nỗi đau trong lòng anh 8 năm qua mà thôi. Cuối cùng chỉ có mình anh là không thoát ra khỏi giấc mơ kia mà thôi, chỉ còn mình anh mơ về giấc mơ gia đình cùng cậu mà thôi.
Anh trở về với sự say mềm , anh ngồi bệt xuống sàn, khóc lớn , lòng ngực như bóp nghẹn không thở nỗi. Anh chấp nhận đến đám cưới của cậu là vì anh muốn nhìn người anh yêu thương nhất hạnh phúc muốn nhìn cậu bước vào lễ đường, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó, nhưng thật sự anh không biết bản thân có đủ sức để nhìn khoảng khắc đó hay không. Anh lấy bóp của mình mở ra là tấm hình anh cùng cậu chụp chung 8 năm trước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh đưa tay lau lau tấm ảnh, nước mắt tua trào.
8 năm với nhiều thay đổi , nhiều người ngày trước từng nhìn thấy hạnh phúc của anh và cậu cũng đã thay đổi cậu cũng đã buông bỏ được tình cảm năm đó, cậu cũng đã quên được sao chỉ còn có mỗi mình anh là không quên được vẫn sống với ngần ấy kỷ niệm năm đó. Sao không có ai dạy cho anh cách vượt qua vậy. Cuối cùng chỉ còn có anh là không thể quên được cậu. Cậu nói năm ấy cứ vang lên trong đầu anh " Văn Toàn này nguyện yêu Quế Hải trọn kiếp này"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"