phần 2 : Gặp gỡ

3.8K 151 3
                                    

Một chiếc xe hơi bóng loáng vừa dừng lại ở một của hàng cafe trên một con phố cũ  . Một chàng trai với chiếc áo vest màu xanh,  bóng dáng cao to kèm theo đó là chiếc quần âu và đôi dày tây khiến cho người này càng trở nên sang trọng , chiệc đồng hồ vừa nhìn qua đã biết là số lượng có hạng càng làm tôn thêm vẻ sang trọng của người này. Anh bước vào quán , hôm nay quá khá đông có rất nhiều người sếp hàng anh vội thở dài : không gì quán này có cafe  rất ngon thì anh đâu cần khổ như vậy . Khi anh bước vào tất cả mọi người đều nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ, một vài cô gái bảo :" anh ấy đẹp trai chết đi được" Anh vẫn thản nhiên sếp hàng vì đây không phải là lần đầu tiên anh nghe  điều này . Thât sự về độ đẹp trai và body của mình anh luôn rất tự hào về điều này.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nguyễn Văn Toàn . Cậu mai mắn khi được cô chủ quán thương tình cho làm trong quán cafe  để có tiền đóng tiền học phí ở trường đại học . Cậu là sinh viên năm cuối nhưng gia đình lại nghèo , từ khi vào đại học thì tự lo không biết cậu đã làm bao nhiêu việc chỉ để lo cho việc học. Cậu học nghành kĩ thuật phần mềm ước mơ của cậu có thể trở thành một lập trình viên và làm trong công ty lớn , có thật nhiều tiền để lo cho mẹ , và có tiền để cưới Như Nguyệt .
"Cậu bưng đồ ra cho khách giúp cô nha" giọng bà chủ Huỳnh gọi Văn Toàn. Cậu vội đỡ lấy khai cafe , nhưng thật không may cho Văn Toàn cậu lại trượt chân do sàn nhà vừa lâu xong , cả khai cafe hất văng tung té cậu trượt dài  ngã người về sau thì bỗng một bờ vai đã dữ chật cậu , cậu cảm nhận phần eo có ai đó đang nắm lấy , cậu nằm trọn trong vòng tay của người này , cậu nhắm chật mắt nghĩ là sẽ té đau lắm . Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên " cậu nằm đủ chưa " . Bất giác cậu mở mắt thì một khuôn măt anh tú đập vào mắt cậu khiến cậu nổi hết cả da gà vội vàng ngồi dậy . Anh ta vội nhìn lại thì chiếc ống quần đã dính đầy cafe . Anh tỏ thấy độ không hài lòng nhìn  cậu , cậu thì vẫn chưa bình tâm lại được vẫn đang lóng ngóng nhìn ly cafe trên sàn. Lúc này cậu mới để ý tới ánh mắt của anh đang nhìn mình , cậu vội vàng nói:" để tui lâu cho anh " . Cậu vội lấy khăn lâu ống quần cho anh , nhưng căn bản là lâu mấy vẫn không sạch được vì cafe đã thấm hết vào trong. Anh nhìn đồng hồ đã trễ giờ họp anh vội bảo số diện thoại Văn Toàn ngỡ ngàng . "Anh nói gì " cậu như chưa hiểu ý của anh . Đưa số diện thoại của cậu đây tui sẽ liên lạc sau và còn tính tiền bộ đồ nữa chứ.Văn Toàn thầm trách sau số tui xui thế này, ngày đi làm đầu tiên đã gặp chuyện . Cậu năng nỉ nói " tui có thể giặt cho anh được ko vả lại chỉ dính có một ít thôi mà" . Tui không nói nhiều Thế Khải nói một cách gắt gổng .  Văn Toàn đành ghi nhanh số điện thoại của mình. Anh cũng rút trong túi áo một chiếc cạt Vizit đưa cho cậu .
Văn Toàn  thở dài thầm mắng anh ta sau có người lại ngông cuồng và kiêu ngạo thế không biết . Anh nhìn vào cat vizit Quế Ngọc Hải tổng giám đốc công ty QMC lớn nhất việt nam  đây mà , anh vội kịn ngạc thầm trách số mình đen đuổi. Anh về đến công ty , thư kí Kim đã đến cầm theo một sắp tài liệu : 3h sếp có cuộc hộp cỗ đông lớn . Tui biết rồi cô tìm cho tui một bộ đồ vest trước nha. Thư kí Kim vội vàng vâng bước ra khỏi phòng của anh . Vừa  kịp lúc để gặp đối tác , hôm nay cuộc hộp cổ đâu vẫn là sự chanh chấp cỗ phần của công ty về phần thương mại mới ấy mà , vì đều này đã khiến anh không khỏi nhức đầu . Không vì nể tổng giám đầu Huỳnh thì anh đã sớm cho ông ta  một vố rồi nhưng anh nghĩ chưa phải lúc , anh nghỉ có thể lợi dụng ông ta , nên anh luôn nhường nhịn Gíam đốc Huỳnh .

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ