Gác điện thoại, Quế Hải ở trong lòng đau buồn ba phần nhưng cảm giác thoải mái lại chiếm phần lớn.
Những ngày như thế này cứ thế lặng lẽ trôi qua, như để chứng minh cho câu: Đại nạn không chết ắt hưởng phúc trọn đời.
Văn Toàn lần này lập công cấp trên phê duyệt thêm mười ngày nghỉ, vốn là chỉ có hai mươi ngày nay được nâng lên thành ba mươi ngày. Cậu đột nhiên rảnh rỗi không biết nên làm gì cho tốt. Quế Hải giờ này đã bận rộn với lịch trình công tác của năm mới nên văn Toàn chỉ có thể lái xe lòng vòng đi chơi.
Không biết có phải do thường ngày đã quen lái máy bay nên khi quay về lái xe dưới mặt đất không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Nhìn giao thông qua lại rối rắm phức tạp, đi một hồi như lạc vào mê cung. Văn Toàn dừng xe lại bên ven đường, nghe GPS nói lung tung, cậu thấy phiền liền tắt đi.
Mình đã bao lâu không đi trên đường? Sao lại đứng ngay giữa ngã tư đường mà lạc thế này?
Có người loay hoay ở phía bên cửa xe, Bạch Lạc Nhân liền quay đầu ra nhìn, thấy một vị đại thẩm quen quen.
"Này chàng trai trẻ, mua lật đật không? Xem lật đật tôi bán này, cái thì hát hay cái thì lắc lư đầu, chỉ có 50 đồng thôi"
Văn Toàn thấy trời đông giá rét, vị đại thẩm nọ môi đã tím ngắt, lòng nổi lên thương cảm lấy tiền ra mua.
"Rồi thím bán cho con một cái"
Mang lật đật hình con lừa mới mua vào xe,cũng tò mò đùa nghịch một chút, nhấn vào chốt mở, con lật đật phát ra âm thanh, nó cứ lắc lư cái đầu hăng hái không ngừng nghỉ, giống hệt người điên. bật cười mà không phát hiện ra rằng, trên đường rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn vào, thấy một anh bộ đội anh tư hiên ngang ngồi trong xe, nhìn lật đật chạy bằng điện cười cười, cảnh tượng có biết bao nhiêu là đáng yêu.
Văn Toàn cười không phải vì có điều gì buồn cười, cậu cảm thấy con lật đật này càng nhìn càng giống Quế Hải, vì thế lúc này trong đầu sinh ra một ý niệm tà ác, cậu phải đưa nó đến gặp người cha đã thất lạc lâu năm của mình
Quế Hải cau mày, ngoài mặt là nhìn chằm chằm tài liệu, trong lòng không biết bay đến nơi nào nữa.Mình và văn Toàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Bên này mình cũng không dây dưa với ai nữa rồi, cậu ta cũng đã chia tay, nút thắt trong lòng cũng đã được cởi ra, theo lý thuyết thì phải vui vẻ cùng nhau chứ. Nhưng suy nghĩ một chút thì, lúc đó giải quyết mọi khúc mắc nợ nần thì cũng không ai nói rõ là "tiếp tục" hay là "hòa nhau", cái này không rõ ràng, thật sự làm cho người ta khó chịu. Quế Hải đang đi vòng vòng quanh phòng làm việc, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem làm cách nào mở lời nói với văn Toàn nhưng lại không hạ mình quá.
Dù sao cũng không thể lại giẫm lên vết xe đổ, Quế Hải vẫn luôn nghĩ năm đó mình biểu lộ quá lỗ mãng nên làm mọi việc hỏng bét. Một thân một mình sau hai năm, cậu cũng không thoát khỏi ám ảnh là kẻ lỗ mãng, cậu vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình chính là khuyết điểm, chủ động biểu lộ tình cảm trước chính là nguồn tai vạ ngầm, lần này nhất định phải cẩn thận hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
Lãng mạnTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"