Phần 7 : Thanh mai trúc mã

1.3K 120 0
                                    

Mới đó mà cậu đã ở nhà anh được 2 tháng rồi , dần dần anh cũng quen với sự xuất hiện của cậu , anh không còn đi sớm về muộn nửa , làm xong là anh về nhà ngay không còn đến những quán bar hay đi với các cô gái khác nữa . Cậu thì đi học xong là về nhà nấu cơm chờ anh về , mỗi ngày cậu nấu mỗi món khác nhau cho anh , dần dần cậu cũng quen với việc làm ở nhà anh . Cậu chăm lo cho anh rất tốt , nào là ủi quần áo giặt đồ , nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa cho anh . 

Còn 1 tháng nữa là cậu ra trường thời gian cũng rất bận bịu nhưng hẻ có thời gian là cậu làm bánh cho anh ăn . Anh và cậu không còn khắc khẩu nữa , anh cũng ân cần quan tâm cậu hơn . 

Cũng như mọi ngày cậu đi học rồi về nấu cơm cho anh ăn , cậu đã nấu xong thì chờ anh về ăn . Đang ngồi làm việc chờ anh về thì cậu nhận được tin nhắn 

" Tôi  làm xong rồi đang trên đường về "

" Um , tôi biết rồi "

1 tháng nay anh và cậu rất hay nhắn tin với nhau , anh lúc nào về cũng nhắn cho cậu . Bỗng tiếng chuông cửa vang lên , cậu nghĩ anh  về nhưng lại cảm thấy lạ sao về nhanh thế không biết . Nghĩ rồi cậu ra mở cửa , thì không phải anh  mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy trắng kèm theo đó là đội giày cao gót làm tôn lên vẻ kiều diễm của cô . Cô kiêu kì hỏi 

" Anh  Hải có nhà không"

" Cô là ai mà tim anh Hải "

" Tôi là bạn gái của anh ấy , có anh ấy ở nhà không "

" Anh ấy đi làm chưa về "

" Vậy tôi sẽ vào nhà đợi anh ấy"

Nói rồi cô bước vào nhà , ngồi xuống ghế sofa ngồi đợi anh về . Cậu thấy vẻ tự nhiên của cô thì hơi ngượng ngùng , cậu vào pha nước cho cô uống .

Được chừng 15 phút thì anh về , khi bước vào nhà thì anh bỏ áo vest nói 

" Tôi đói rồi có cơm chưa vậy " Anh phụng phịu nói với cậu 

" Anh HẢi" Tiếng của cô gái vang lên 

" Lỗ Lỗ " ANh bất ngờ  nói 

Sau tiếng gọi thì cô chạy vội lại ôm lấy anh , vô cùng thân thiết 

" Em về hồi nào vậy" anh gỡ bỏ tay cô ra khỏi cổ rồi nói 

" Em về hồi hôm qua"

" Em ăn uống gì chưa"

Cô lắc đầu , đầu tựa vào vai anh "Thôi , vậy vào đây ăn với anh "

Nói rồi kéo cô vào nhà bếp , trong bàn ăn cậu đã dọn sẵn cả rồi , vô cùng ngon . 

" Nào ngồi đi "

cô vui vẻ kéo ghế ngồi ké bên anh rồi cùng anh ăn, bất chợt anh lên tiếng 

" Cậu ngồi xuống ăn luôn nè "

" Ủa anh cậu này là ai vậy"

" Là người giúp việc của anh "

" à thì ra là vậy" giọng cô khinh rẻ 

Nói rồi cậu ngượng ngùng nói " thôi anh với cô ăn đi , xíu tôi ăn sau được rồi "

Nói rồi cậu bỏ đi , anh nhìn cậu bỏ đi thì có chút khó chịu . ANh cùng cô ăn vui vẻ , một lúc sau thì cô bảo 

" Anh ăn xong mình đi dạo nhé , lâu rồi em chưa được đi dạo"
" UK"

ăn xong anh và cô cùng nhau đi dạo , anh nói với cậu 

" Cậu cứ dọn dẹp rồi ngủ đi nha , tôi với lỗ lỗ đi dạo xíu rồi về"

Cậu không nói gì cả chịu gật đầu, " Anh sao không giới thiệu em với cậu ấy "

" Đây là Lỗ Lỗ và em gái của tôi "

"Gì em gái chứ "

" Em được má anh chọn làm con dâu rồi mà "

Anh cười rồi xoa đầu cô . Nói rồi cô cùng anh bước ra khỏi nhà , chạy xe đi mất . KHi anh đi khuất lòng cậu bỗng trở nên khó chịu . Từ lúc cậu về đây chưa từng nghe anh nhắc tới cô ta , cũng chưa từng thấy anh dắt anh về nhà , nhìn từ vẻ  ngoài của anh và cô ta cậu đoán được họ rất thân thiết với nhau . BỖng chóc lòng cậu có chúc khó chịu . 

Đã 10h đêm anh vẫn chưa về , lòng cậu cứ nặng trĩu không ngủ được nên cậu dành ngồi làm đồ án , cậu vừa định đi pha một chút cafe thì bỗng bất chợt anh về , cậu thì không quan tâm lắm đang mãi suy nghỉ về anh thì bỗng cậu làm rớt chiếc ly thủy tinh , âm thanh vỡ làm cậu sực tỉnh. 

Cậu vội ngồi xuống gôm mảnh vụn của ly vỡ , anh thấy thế thì vội vàng chạy lại nhặt phụ cậu , cậu vô tình bị miếng thủy tinh cứa trúng vào ngón tay , cậu bị đau rụt tay lại , anh thấy thế thì vội nắm lấy tay cậu 

"Có sau không , sao bất cẩn vậy hả "

Cậu thấy anh thì vội rụt tay lại 

" KHông sao "

Anh vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương rồi kéo tay cậu ngồi xuống sofa " Không sao mà "

" Chảy máu nhiều vậy màu không sao "Anh tức giận kéo tay cậu lại rồi rửa vết thương cho cậu . KHông lúc này không  nói gì nữa mà nhìn anh . 

" Không sao rồi , vết thương không quá sâu , sao này cẩn thẩn hơn đó"

" Tôi biết rồi" 

" Cậu bị sao vậy , giờ này mà còn chưa ngủ , bộ cảm hả " nói rồi anh đưa tay lên xoa trán cậu, cậu rụt người lại " Tôi không sao , tôi đi ngủ đây , anh cũng ngủ đi" nói rồi cậu bước lên lầu thì bất chợt anh kéo tay cậu lại 

" Cậu lại sao thế có chuyện gì à " 

" đã bảo không có gì " nói rồi cậu giật tay mình lại rồi bước lên phòng bỏ lại anh khó hiểu nhìn theo.

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ