Phần 33: Triệt để chết tâm

860 122 4
                                    

Văn Toàn vội vàng đứng lên đến trước mặt Quế Hải, miệng lắp bắp: "Anh Hải... sao anh đến đây?"

Nhìn Văn Toàn vài giây, Quế Hải mới có thể thốt ra câu này với giọng uất nghẹn:

"Tôi đã tin em mà,Văn Toàn."

"Anh Hải, Anh đừng hiểu lầm, em... là em....."

Văn Toàn thật sự không thể lý giải tại sao cậu lại hành động như vậy với Như Huỳnh, thực tâm nghĩ chắc là do bản năng hưng phấn suýt đã làm nên chuyện cầm thú. Nhất thời không biết giải thích thế nào.

"Em không cần phải nói gì nữa. Tôi có mắt."

Quế Hải quay lưng đi. Bỏ lại Văn Toàn bất động nghiền ngẫm hành vi của mình. Lần này cậu đã có lỗi với Quế Hải, thật sự đã có lỗi với Quế Hải.

Văn Toàn cũng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Như Huỳnh một mình trên giường, cậu đơn giản là quên mất cô gái này có tồn tại, chỉ chìm trong thế giới của mâu thuẫn và tội lỗi.

Như Huỳnh cũng không rõ tình huồng này đã là đúng ý đồ của cô hay chưa. Hai người họ sẽ vì thế mà đi đến tan vỡ chứ? Lúc Văn Toàn yếu mềm cũng sẽ là lúc cô có thể tấn công. Xem như kế hoạch không mấy tồi. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vết thương trên trán cũng tự nhiên bây giờ mới cảm thấy đau.

Văn Toàn bước theo sau Quế Hải.

Quế Hải lên xe, Văn Toàn cũng lên xe. Cậu lái xe đằng sau xe của hắn, sợ hắn nghĩ quẩn mà làm liều tăng tốc vượt nhanh. Nhưng lạ thay, suốt cả đoạn đường đi, chẳng có một chút biểu hiện nào khác thường.

Quế Hải chậm rãi lái xe, tâm tình chết lặng không còn biết phải suy nghĩ gì vào lúc này. Nếu như hắn ép mình suy nghĩ, Quế Hải sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi mà làm tổn thương Văn Toàn.

Nên đành ôm tất cả thương đau vào mình.

Hai người đỗ xe ở bãi, cùng nhau lên nhà. Quế Hải vẫn im lặng, tự mình mở cửa, không ngăn cản Văn Toàn song cũng không quan tâm gì đến cậu.

Quế Hải lúc này nhìn thoáng giống như đang xem Văn Toàn vô hình.

Hắn không thể đuổi cậu đi vì hắn yêu cậu, cũng không muốn tiến đến hỏi cặn kẽ sự tình vì giờ đây dường điều đó như không còn cần thiết nữa, nỗi đau vây lấp tâm hồn hắn. Chỉ biết mặc kệ nam nhân kia tự thân sinh hoạt một mình.

Quế Hải suy nghĩ rất nhiều trên đường về,a nh là người từ trước giờ rất đào hoa thay bồ như thay áo thật nhưng lần này là anh yêu cậu thật nhưng tại sao cậu lại đối xử với anh như thế.

Văn Toàn theo Quế Hải vào nhà, từng li từng tí quan sát hành động của hắn. Hắn phớt lờ cậu, như thể cậu cứ làm gì cậu thích, hắn sẽ không bỏ rơi cậu, song cũng không đón nhận cậu nữa.

Lần đầu tiên Văn Toàn cảm thấy sát khí này từ Quế Hải, một loại sát khí thoạt nhìn ôn nhu nhưng thực chất đó lại là loại chất kịch độc ghê gớm nhất trên đời. Không thể tuỳ tiện chạm vào, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Văn Toàn quan sát Quế Hải đi vào phòng ngủ, cậu không đi theo mà rẽ sang phía sân vườn ngoài trời. Ngồi trên chiếc ghế mây giữa gió: Xin lỗi Quế Hải. Lần này tôi thật sự sai rồi. Quế Hải nằm trong chăn, hắn thật tâm suy nghĩ, Văn Toàn vì sao lại phát sinh hành động đó với Như HUỳnh? Yêu thích? Hay đơn giản là động tình? Tại sao cậu phải gạt hắn hết lần này đến lần khác để đến với cô ấy? Đã rất lâu như vậy rồi Như Huỳnh vẫn còn nằm trong tim cậu hay sao? Không, không thể. Nhưng nếu không như vậy thì là tại sao???

quế Hải nghĩ rất nhiều, đến mức muốn nổ tung, cuối cùng chỉ tạm kết luận hành động của Văn Toàn có thể do nhất thời không kiềm chế được. Là nam nhân trước nữ nhi yếu đuối, huống hồ Như Huỳnh là dựng bẫy cho cậu vào tròng, chắc hẳn Văn Toàn cũng không hề hay biết. Điểm này, Quế Hải có thể tha thứ cho Văn Toàn.

Còn về chuyện Văn Toàn dối gạt hắn. Quế Hải vẫn không tài nào chấp nhận nổi.

Nửa đêm 3 giờ, Quế Hải cảm thấy có chút khát, giấc ngủ không trọn vẹn ban nãy khiến cơ thể mỏi nhừ, hắn lăn qua lộn lại vốn dĩ là không có khả năng chợp mắt, nặng nề bước ra khỏi phòng, đến tủ lạnh lấy chút nước.

Lúc này Quế Hải phát hiện Văn Toàn đã biến mất, vẫn là không khỏi sốt ruột thử tìm kiếm xung quanh. Đến khi đưa mắt ra sân vườn phát hiện cậu ngồi đó một mình, áo quần mỏng manh. Chịu đựng không được tiến đến gần cậu: "Đi vào."

Văn TOàn vẫn im lặng.

Quế Hải không muốn phí nhiều thời gian nữa, thật lòng hắn vẫn chưa thể vượt qua chướng ngại vừa rồi: "Vậy thì tuỳ em."

Hắn bước chân quay vào trong, mặc kệ Văn Toàn một mình giữa thời tiết lạnh lẽo.

Văn Toàn lúc này hiểu được, Quế Hải đã thật sự bị tổn thương nghiêm trọng.

Đêm nay Văn Toàn thức trắng.

Buổi sáng, Văn Toàn ngồi ngoài sân vườn đón nắng mơ hồ thấy bóng dáng Quế Hải bước ra khỏi cửa đi làm, hắn dù một cái cũng không liếc nhìn cậu, một chút quan tâm cũng không. Loại trừng phạt này, đây là lần đầu tiên Văn Toàn được trải nghiệm.

Hôm nay Văn Toàn không đi học. Chỉ ngồi ở ngoài vườn. Không ăn không uống gì đã gần một ngày rồi. Cậu không phải mục đích muốn cho Quế Hải đoái thương, chỉ là cậu không biết làm sao đối mặt với hắn, thật sự Văn Toàn cũng là người bị tổn thương.

Quế Hải đối xử với cậu như vậy, cậu trong lòng thật gánh chịu đã kích.

Quế Hải ở công ty lao đầu vào việc, không cho phép mình có thời gian rãnh rỗi mà suy nghĩ. Nhưng đầu óc vẫn cứ mông lung vô định, về chuyện hôm qua, về hình ảnh sáng nay hắn liếc trộm thấy, Văn Toàn một mình vẫn ngồi ngoài trời cô đơn. Khó tránh tâm can nhói lên một màn xót xa.

Ngày mai Văn Toàn trở về trường và đi tập huấn , thời gian tiếp xúc hằng ngày cũng ít hơn, trận chiến này họ sẽ đánh trong bao lâu? Quế Hải vẫn chưa nhìn được cách giải quyết.

———————————

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ