Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nước mắt Văn Toàn đã chảy khô, lúc Quế Dương (anh họ)chạy tới bệnh viện, đứng trước mặt cậu chính là một người đầy máu khô, không có bất kỳ hơi thở sự sống.
Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, "Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đã chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt."Môi Văn Toàn giật giật, một câu cũng không nói ra.Xoay người, Quế Dương đang đứng ở sau lưng cậu."Anh vốn là muốn giết tôi đúng không?"Âm thanh Quế Dương không nhanh không chậm, giữa hành lang yên lặng lộ ra vẻ nặng nề."Người như cậu quá nguy hiểm, cậu ở bên cạnh Quế Hải, đã định trước sẽ làm hại cậu ta.""Anh liên tiếp nói có cảm tình với tôi, chính là muốn tôi bỏ qua đề phòng đối với anh? Hay là nói... Anh đã sớm có ý nghĩ diệt trừ tôi trong đầu, thế nhưng lương tâm áy náy, cho nên muốn trước đó đền bù một chút?"Quế Dương không có bất cứ câu trả lời nào. Ngay cả anh thật lòng thích Văn Toàn nhưng cũng không vì thế mà làm gì quá đáng , huống hồ Quế Hải còn là anh em của anh , dù anh có không thích Quế Hải đến mấy chuyện dơ bẩn này anh quyết không làm .Rõ là có người đàng sau , anh suy nghĩ một lúc chỉ có thể là bà ta Phan Như Ngọc (mẹ anh ) . Quế Dương lạnh lùng nói với Văn Toàn " NGoài tôi ra ai là người muốn giết cậu nhất trong lòng cậu hiểu rõ" . Bất giác cậu nhận ra là mẹ của anh , nhưng cậu thật không hiểu giết cậu thì được rồi hà cớ gì bà ta lại ra tay tàn nhẫn với cả anh con trai độc nhất của bà .
Thật lâu sau, Văn Toàn mở miệng nói: "Cám ơn anh trước khi tiễn tôi đi, cắt cho tôi một kiểu tóc đẹp như vậy."Mạch nước trong đáy mắt Quế Dương bắt đầu khởi động.Lúc Văn Toàn đi qua bên cạnh Quế Dương, bước chân không tự chủ được ngừng lại."Nếu như Quế Hải tỉnh lại hỏi tôi, anh cứ nói tôi đã chết."Trái tim Quế Dương chợt co rút, lúc xoay người muốn mở miệng, bóng dáng Văn đã biến mất ở cuối hành lang.Ý tốt tôi biểu hiện ra đều là vô cùng chân thật, nhưng xin lỗi, đó là đứa em tôi thương nhất...
Văn Toàn lần đầu tiên đi chợ, mua rau dưa và thịt mang về nhà, lần đầu tiên mở lửa xào rau chưng thịt, cứ bận bịu đến tối, đến lúc món cuối cùng dọn lên bàn, món đầu tiên đã nguội lạnh từ lâu.Văn Toàn đứng lẳng lặng ở trước bàn nhìn hết một phút, sau đó xách theo đồ đạc vĩnh viễn rời khỏi đây.Đêm khuya, Văn Toàn đứng trên cây cầu lớn, khàn cả giọng hô lớn: "Quế Hải, tôi yêu cậu!!! QUế Hải, tôi yêu cậu!!! Quế Hải, tôi yêu cậu!!!..."Một lần lại một lần, khóc mãi cho đến khi quỳ rạp xuống mặt đá lạnh như băng.Quế Hải, thật ra tôi là một người nhát gan, tôi sợ cô độc, sợ đi xa, sợ thương tổn người thân... Bởi vì gặp cậu, tôi mới trở nên kiên cường.Cho nên, cậu phải sống thật tốt cho tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
Roman d'amourTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"