Quế Hải đáp máy bay cũng đã hơn 1 giờ đêm hôm sau. Bắt taxi đến thẳng bệnh viện mà lúc sáng được người quen cung cấp. Hắn không thể chờ đợi thêm một giờ một phút nào nữa.
Bảo bối, tốt nhất cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu quá thê thảm...
Quế Hải lo lắng đến mức muốn thành bão rồi, vừa đến bệnh viện thì xông vào hỏi lễ tân: "Văn Toàn ở đâu? Tôi muốn hỏi bệnh nhân Văn Toàn."
Cô lễ tân trực ca đêm bị Quế Hải làm giật cả mình, muốn chợp mắt một chút cũng không yên: "Anh bình tĩnh đợi tôi một chút, tôi sẽ tra danh sách cho anh."
"Cô nhanh nhanh giúp tôi." - nam nhân như đứng trên đống lửa
"Văn Toàn ở phòng 623. Nhưng anh vui lòng bình tĩnh, vì các bệnh nhân cùng phòng còn phải ngủ, tình trạng của anh bây giờ tôi cảm thấy không được ổn cho lắm. Anh có cần ngồi nghỉ một lát không?" - nhân viên lễ tân lo lắng.
Quế Hải bất ngờ nhăn mặt: "Cô nói gì? Bệnh nhân cùng phòng? Cậu ấy nằm cùng với ai?"
"Đó là phòng phổ thông 8 người một phòng..."
Cô gái chưa kịp nói hết người đã không kiên nhẫn rời đi.
Chạy thật nhanh, hơi thở gấp rút, Bảo bối.... Bảo bối....
Đến nơi, đẩy nhẹ cửa phòng, đưa mắt dò tìm vị trí của Văn Toàn, mất vài giây cũng nhìn thấy được.
Thân thể cường tráng kia nằm gọn ghẽ trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp đặt sát vách phòng vệ sinh. Mạch ở cổ tay bị gắn kim tiêm nối với thiết bị truyền nước biển, rướm một ít máu thấm ra bề mặt ngoài của bông băng. Nhợt nhạt, xanh xao.
Lòng Quế Hải như đang mục nát dần dần.....
Bước đến cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo: "Bảo bối"
Tiếng nói không thành lời, âm thanh run run khó có thể nghe rõ. Nhưng VĂn Toàn vô cùng mẫn cảm, biết có người chạm vào mình lập tức thu tay lại, nặng nề mở mắt, hình bóng quen thuộc dần hiện ra như một ảo ảnh ấm áp, tựa thật, tựa mơ.....
"A Hải"
Quế Hải ngồi xuống bên giường, nâng người Văn Toàn lên, hết sức ôn nhu sợ chạm vào bàn tay đang mắc kim tiêm của cậu.
"Quế Hải, sao cậu lại về đây..."
Văn Toàn chưa khỏi bất ngờ hỏi han thì đã bị Quế Hải ôm vào lòng.
"Bảo bối, sao lại ra nông nổi này." - nam nhân đau lòng.
Văn Toàn không trả lời, cậu chỉ là đang nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm cơ thể từ Quế Hải.
Dây dưa một lúc, Quế Hải buông người trong lòng ra, đặt cậu tựa vào đầu giường, đưa tay xoa gương mặt đã ốm đi mấy phần của Văn Toàn: "Trả lời tôi. Cậu tại sao lại nhập viện?"
Văn Toàn đã tỉnh táo hẳn, cười một nụ cười lạnh nhìn hắn: "Tôi đói bụng."
"Là tôi không nấu cơm cho cậu, cậu nhịn đói nên thành ra thế này?" - Quế Hải bất ngờ hỏi lại.
"Có thể cho là vậy." - Văn Toàn Tinh Ranh.
"Não cậu bị phá hư rồi sao? Tôi không nấu thì không biết tự nấu? Hoặc ra ngoài ăn cũng được vậy. Hà tất...." - Quế Hải nói không ra hơi nữa, chỉ biết dùng ánh mắt xót xa mà nhìn Văn Toàn, cầm tay cậu xoa xoa nắn nắn.
Văn Toàn thấy Quế Hải có phần kích động, bèn nhắc nhở: "Cậu nhỏ tiếng một chút. Người khác cần phải ngủ."
Quế Hải lúc này mới chú ý đến: "Tại sao lại ở phòng này? Cậu quyết tâm đày đoạ bản thân tới chết đúng không? Thẻ tôi đưa cho cậu đâu?"
"Có tiền cũng vô ích." -Văn TOàn thở dài lắc đầu ngao ngán.
Quế Hải đứng lên xoay người: "Cậu ngoan ngoãn nằm đó đợi tôi."
Hắn tiến tới quầy hộ lý trực đêm, yêu cầu đổi phòng. Được hộ lý giải thích rằng ban đầu Văn Toàn được sắp xếp ở phòng cao cấp nhưng chính cậu đã tự ý đổi, sau này vì số lượng bệnh nhân quá tải nên đã hết phòng, bây giờ chỉ còn có thể ráng chịu đựng.
Quế Hải trở về, nắm tay mình thật chặt, hung hăn ngồi xuống giường: "Cậu chết tiệt. Ai bảo cậu đổi phòng làm gì? Để giờ không còn phòng cho cậu ở nữa. Nằm yên!"
Văn Toàn vốn định ngồi dậy, nhưng bị Quế Hải quát một tiếng nên giật mình nhìn sang xung quanh: "Cậu có bớt cái mồm không thì bảo. Vì ban đầu tôi sợ phung phí, về sau đề nghị đổi đã hết phòng rồi, cậu bảo tôi phải làm sao? Tất cả không biết là do ai hại, để bây giờ tôi nằm chổ đông người cứ không thể ngủ yên."
Quế Hải trừng trừng nhìn Văn Toàn, sau đó lại đứng lên rời khỏi. Một lúc sau trở lại, hắn nói: "Ngoan ngoãn ngủ, tôi ngồi ở đây trông cậu. Đã hỏi bác sĩ rồi, không có gì nghiêm trọng, tiểu phẩu nhỏ nên nằm một hôm là đủ, sáng sớm có thể về nhà. 3 ngày tới không cần đi làm, tôi giúp cậu xin nghỉ."
Với sự an bài của nam nhân nhà mình, Văn Toàn chỉ biết nghe theo, lời nói vốn đã không còn giá trị. Cậu chỉ thầm quở trách cô Lý y sư kia tại sao cứ làm quá vấn đề bắt cậu nằm viện cho được. thật phiền phức.Thương nhớ kéo dài, giờ đây Văn TOàn không tài nào ngủ được, cậu cứ đắp chăn nằm đó nhàn rỗi, đôi lúc lại đưa mắt nhìn Quế Hải, hắn đang cầm điện thoại lướt lướt tìm kiếm thông tin gì đó. Phát hiện vợ bảo bối không ngủ, hắn hạ điện thoại xuống, chồm lên giường, cố ý chống hai tay tránh không dồn trọng lượng cơ thể lên người Văn Toàn, cẩn thận, yêu quý.
"Tiểu tử, sao còn không ngủ?"
Văn TOàn đanh mặt: "Cậu nói ai tiểu tử?"
Quế Hải nhấc một tay xoa đầu Văn Toàn: "Là cậu. Chỉ có tiểu tử mới đày đoạ bản thân, mới sinh bệnh nằm trên giường không bước xuống được. Tiểu tử mới kiêu căng đổi từ giường lớn xuống giường nhỏ. Tiểu tử nên thiếu hành động thông minh."
Gã tiểu tử nghe thấy không mấy tức giận mà là có vẻ buồn cười nhiều hơn, mặc kệ tên to xác luyên thuyên nói, tiểu tử cứ nhìn hắn mỉm cười.
Chăm chú nhìn nhau lâu rồi, Quế Hải kiềm lòng không đặng, cúi đầu chạm môi mình vào tâm can.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đừng hối em quá !!huuu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"