Chương 75 : Hận không thao chết cậu

280 30 2
                                    

Bò đực Văn Toàn trầm mặt muốn giật lại, Quế Hải nắm chặt con lừa! Chân con lừa suýt chút nữa thì bị Văn Toàn lôi đứt, nhưng cũng không thể đoạt lấy từ tay Quế Hải.

"Thấy cậu tặng cho tôi một lễ vật lớn như vậy, tổng giám đốc tôi đây đặc biệt cho phép cậu vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút."

Ánh mắt Văn Toàn kiên cường ngạo nghễ nhìn sang Quế Hải," Không rảnh."

Nói xong câu đó, dứt khoát lái xe đi.

Quế Hải âm thầm hối hận, biết thế nói khách khí một chút, con vịt nấu chín rồi còn để cho nó bay mất!

Văn Toàn vừa mới rời khỏi tầm mắt Quế Hải, Quế Hải liền coi con lừa kia như bảo bối mà ôm vào trong ngực, vẻ mặt sáng láng đi vào công ty, không có một chút ngượng ngùng xấu hổ nào, hận không thể hét lên với mọi người trong công ty nói cho họ biết, vợ cậu tặng cho cậu một con lừa nhỏ mô phỏng theo cậu.

Trước giờ tan làm, trưởng phòng tài vụ vào phòng làm việc của Quế Hải nộp báo cáo tài vụ.

Vừa vào cửa, thấy Quế Hải ngồi ngây người đối diện một con lừa, bình thường Quế Hải luôn giữ hình tượng lạnh lùng, cho nên cấp dưới không dám tuỳ tiện nói đùa với cậu ta. Hôm nay vị trưởng phòng tài vụ này đi vào, Quế Hải đưa ánh mắt đang nhìn con lừa chuyển đến phía người này, phần vui vẻ còn chưa kịp phai đi, làm cho trưởng phòng tài vụ hiểu lầm rằng Quế Hải cười với cô ta.

Vì vậy liền nói một câu đùa vui,"Tổng giám đốc Quế, con lừa nhỏ này thật đáng yêu a!"

Quế Hải khí phách vung tay lên,"Tháng này thưởng hai nghìn tệ!"

Trưởng phòng tài vụ trong nháy mắt liền chết lặng người, OMG! Bình thường làm mệt gần chết cũng không thưởng thêm một đồng tiền lương, hôm nay chỉ khen con lừa đáng yêu một câu, lại được thưởng những 2000 tệ! !

Tan việc, Quế Hải đem con lừa nhỏ này gói cẩn thận mang về nhà.

Kỳ thực Văn Toàn vẫn chưa hề đi, ở xung quanh công ty Quế Hải đi dạo vài vòng, nhìn thấy công ty tan việc, lại đem xe lái tới, đi theo phía sau xe Quế Hải, một mạch lái đến chỗ ở của cậu ta.

Quế Hải sớm đã nhìn thấy xe của Văn Toàn, chỉ là vẫn cứ giả vờ không biết, lúc mở cửa, nhìn thấy có người đứng ở phía sau cậu ta, lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên,"Sao cậu lại tới đây?"

Kỳ thực trong lòng hận không thể vội vàng đem người này nhét vào trong nhà, rồi đem cửa khóa lại, sau đó thì............ (Đoạn này bị cắt do vi phạm thuần phong mỹ tục.)

Trái lại, Văn Toàn rất thẳng thắn,"Đến nhà cậu ăn chực một bữa cơm."

Dứt lời di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ trong tay Quế Hải, hỏi,"Không phải cậu nói cầm nó sẽ rất mất mặt hay sao? Tại sao lại mang về nhà?"

Quế Hải tiếp tục mạnh miệng,"Cũng bởi vì để ở công ty mất mặt cho nên tôi mới cầm về nhà."

"Cậu trả lại cho tôi, tôi không muốn đến đây ăn nữa!"

Văn Toàn đen mặt lại định cướp con lừa, Quế Hải vừa túm vừa đẩy Văn Toàn, chính là muốn đẩy cậu vào trong nhà, sau đó mượn sức trên tay đẩy cửa đóng lại, sau đó buông tay ra, hai mắt trợn trừng lên.

"Thủ trưởng Văn Toàn, cái này là cậu không đúng nha, tôi đã nói sẽ trả con lừa lại cho cậu, cậu còn cố tình chui vào bên trong. Ổ khóa nhà của chúng tôi có một tật xấu, chỉ cần đụng một cái sẽ không mở được, cậu nói xem chuyện này có nên trách cậu không?"

Văn Toàn cười nhạt, hai tay đan xen vào nhau, xương cốt kêu cạch cạch.

"Qua đây, chính miệng thủ trưởng nói cho cậu biết!"

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ