Quế Hải trở về căn phòng đầy bóng tối, hôm nay cậu thật sự mệt mỏi , cậu đã xử lý đống công việc chất cao như núi sao bao ngày cậu bỏ bê nó. Ông mở bài nhạc với chiếc máy quay đĩa đã cũ như một thói quen, chiếc máy dù đã cũ nhưng cậu không nỡ bỏ đi vì đây là thứ mà Văn Toàn đã cùng cậu đi mua 8 năm trước.
Cậu đi lấy cho mình một chai rượu vang, loại mạnh vì hôm nay cậu muốn mình say. Đã 8 năm trôi qua mọi thứ đều đã thay đổi nhưng chỉ có cậu là không thay đổi được. Sao cứ mãi ôm mãi một bóng hình, đã 8 năm qua từng tích của cậu vẫn là ẩn số. Sao vụ tai nạn giao thông kia thì cậu biến mất chỉ nhận được tin cậu đã mất nhưng rồi sao đó được báo lại cậu đã ra nước ngoài.
Anh nhất ly rượu đỏ trong tay đưa lên miệng nếm thử vị, vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Anh nằm dài nhớ từng ký ức cùng cậu, ký ức cứ như cuốn phim quay điều trước mặt cậu. Anh nhớ nụ hôn lần đầu là anh cưỡng ép cậu. Nhưng anh nhớ nhất lần mình hôn cậu trong buổi sinh nhật anh, hai người nằm dưới sàn, tay anh chống phía trên từ từ hạ người nhẹ nhàng bảo "tôi hôn em nhé Toàn". Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm ảnh sao xuyến đã nhiều năm qua nỗi nhớ cậu cứ da diết trong anh. Muốn quên lại không quên được, nhớ lại làm cho anh đau khổ. Anh thầm bảo " Văn Toàn anh tàn nhẫn với anh vậy sao, nói đi là đi không nói một lời"
Nước mắt anh không ngừng chảy, lăn dài trên má, không biết đây là lần thứ mấy anh khóc rồi. Từ lúc cậu đi anh vẫn luôn như vậy nếu không là công việc thì chỉ là nhớ cậu mà thôi. Anh đã từng nghĩ 3 năm quen nhau thì chỉ cần 3 năm để quên v mà đã 8 năm rồi anh chả quên được cậu.
Cơn mê mang trước mắt anh lúc này là khung ảnh cũ căn nhà của anh cùng cậu, nh bước vào trong ' anh về rồi à'. Anh ngắm nhìn người trước mặt như rất lâu rồi vậy. ' có mệt không anh' giọng nói trầm bổng của cậu cất lên. Em làm cơm rồi đó anh có ăn không, anh nhìn chăm chú người trước mắt. Rồi bỗng tiếng lại gần ôm lấy cậu. Cậu giật mình rồi cầm lấy tay anh' sao thế '. Cho anh ôm em chúc nữa nhé. Cứ thế anh ôm lấy cậu , ngủi mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh ao ước.
Anh kéo cậu đối diện mình, quay sang nhìn cậu,anh muốn nhìn từng đường nét này, anh đã mong chờ nhìn nó từ rất lâu rồi. Anh hôn lấy cậu nụ hôn của sự cuồng bạo, nụ hôn kiềm nén từ rất lâu. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi vào bên trong. Anh rời đi sau nụ hôn dài kéo một đường chỉ nhỏ nối kết giữ hai người.
"Em phải đi rồi" Văn Toàn nhìn anh nở nụ cười.' không , không Văn Toàn em đừng đi , tôi xin em'. Ánh sáng trắng kéo cậu đi rồi tan biến. Anh thất thần sợ hãi gọi tên cậu.' tôi xin em Toàn à , ở lại đi em ' nhưng rồi chỉ còn mỗi mình anh. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ này anh đã mơ 8 năm từ khi cậu đi. Anh lê thân thể nặng trĩu đứng trước gương.
Từng có người hỏi anh sao không tìm người khác để yêu. Vì anh sợ sai ánh lại phải đau lần nữa, vậy anh thà gặm nhấm nỗi đau nhớ cậu sống tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"