Hai con người triền miền không rời trên chiến giường bé nhỏ, hắn nhìn cậu nhìn thật chăm chú ngắm nhìn bảo bối của hắn rất lâu trãi qua hơn 10 năm cậu không còn là cậu nhóc sinh viên mới từ quê lên rồi thay vào đó là nét phong trần, trải đời nhiều hơn.
Cái nắng của quân đội to nét cho cậu sự rám nắng , khiến các đường nét trở nên sắc nét hơn rất nhiều, nó khiến cho hắn càng mê đắm cậu nhiều hơn. Hắn đưa tay vuốt đôi má bầu bỉnh này, cậu nhìn hắn trái tim khẽ rung động , cậu buông lời như xoa dịu không khí :" Em khác nhiều lắm sao"Hắn lắc đầu bảo " Tiếc không thể nhìn em trưởng thành, tiếc đã đánh mất em suốt 8 năm qua, chúng ta mất quá nhiều để trở về bên nhau" Hắn cuối xuống hôn lên cánh môi mỏng của cậu nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt thon dài.
Cậu đưa tay lao giọt nước mắt nhìn hắn " Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lạc nhau nữa có đúng không". Hắn nâng cánh tay của cậu hôn lên mu bàn tay rồi đặt nó ở trên lòng ngực mình " Anh sẽ không cho phép ai bắt em đi một lần nào nửa"
Cậu chồm người hôn lấy hắn ,chiếc lưỡi tham lam len sâu vào bên trong, hắn không ngần ngại mà cùng cậu chơi đùa. Cậu không biết rằng hắn đã chờ đợi bao lâu để được chiếm lấy nó. Giờ khắc này hắn khát tình hơn bất kỳ thứ gì.
Hắn cởi bỏ chiếc áo thun cản trở hắn cuối xuống hôn lấy cánh môi của cậu " Cùng tắm nào bảo bối" . Hai con người cởi bỏ đi những gì còn vướn, chiếc bồn tắm tuy chặt chọi nhưng hắn rất thích, hắn thích cảm giác cuộn người ôm lấy cậu từ phía sau như thể hắn có thể ôm lấy cả bầu trời trông tay
Cậu có chút gượng gạo khuôn mặt đỏ ửng càng khiến cho hắn muốn chiếm lấy cậu. " 8 năm qua nơi sa trường nó khiến em khác xa quá, 8 năm đó em có nhớ tôi không?'
Cậu im lặng nhìn vào khoảng không phía trước, rồi chồn người nhìn hắn " 8 năm chỉ có thể cố gắng, hành trang em có chỉ là chiếc áo sơ mi dưới của anh, mang theo khi nhớ anh, để dưới gối để có giấc ngủ ngon" , hóa ra đó là lý do vì sau khi lần đầu hắn đến doanh trại cậu tuyệt đối không cho hắn dọn dẹp chiếc giường ngủ. Hắn nghe bảo bối nói từng lời mà lòng đau nhưng cắt.
8 năm qua bảo bối của hắn sống thật sự không dễ dàng gì, hắn lau đi giọt nước mắt trên hắn ôm chặt lấy bảo bối. " anh xin lỗi, anh tệ quá có đúng không em?" hắn tựa đầu vào vai cậu mà hít mùi hương hoa sữa trên người cậu.
"Chúng ta ở xa nhưng con tim luôn hướng về nhau mà đúng không? đừng tự trách mình có được không?" cậu xoay người lại đưa tay sờ lên đôi gò má của hắn. Hắn không ngần ngại mà hôm cậu, nụ hôn sâu dài đến khi hơi thở cậu khó nhọc hắn mới buông ra.
Họ cuốn lấy nhau hơi ấm từ cơ thể sưởi ấm đi đoạn tình cảm 8 năm bỏ lở, hắn nhẹ nhàng hôn từ trán kéo dài cho đến ngực cậu, mỗi nơi hắn đi qua đều sẽ để lại dấu hôn ở đó, hắn coi như đánh đấu cậu tất cả những thứ về cậu đều là của hắn.
Cậu tự hưởng cảm giác mà hắn mang lại, tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng kéo dài trong khoan miệng, hắn nhẹ nhàng kiềm nén dù có điều đó là thứ mà hắn ghét nhất nhưng hắn không muốn làm bảo bối bị thương.
Hắn từ từ đưa tay xoa nhẹ hai điểm nhô trước ngực cậu, không ngừng mà mút lấy, cậu lúc này tâm trí đã dần chìm vào mê loạn mặt cho hắn chơi đùa. Hắn đưa tay vuốt lấy tiểu dương tử đang không ngừng vươn lên ma sát phía dưới,không những không chán ghét mà lại rất nuông chiều.
Hắn thuận theo tay mà lên xuống không ngừng, tốc độ ngày một nhanh hơn , hơi thở của cậu cũng không ngừng mà thở dốc, cậu lúc này lật người lại dè hắn phía dưới, hắn thuận theo mà nằm xuống hai tay đưa phía sau đầu từ từ mà hưởng thụ cảm giác bảo bối hắn mang lại.
Cậu trườn trên người hắn không ngừng mà rê đầu lưỡi dọc theo cơ thể, dừng lại ở tiểu quái thú đang căng cứng phía dưới, cậu không ngừng mà lên xuống. Hắn kìm chế hai mắt nhắm nghiền, nếu so với trước kia thì tay nghề của cậu đã vượt lên rất nhiều.
Hắn ngồi dậy đè cậu xuống vội vàng tìm cửa mật mà xoa nắm, hai quả đào căng tròn khiến cho hắn muốn mếm thử xem mùi hương cũ có gì thay đổi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào thâm dò cửa mật. Cậu có chút nhiếu mày " Bảo bối có đau không" cậu chỉ im lặng không nói gắn lần lượt đưa ngón tay vào nới lỏng. Sau khi đã cảm nhận cửa mật đã sẵn sàng hắn nhẹ nhàng đưa tiểu quái thú đang căng cứng phía dưới vào.
Hắn cố gắng nhẹ nhàng tránh làm đau bảo bối, cậu bấu vào hai tay của hắn , hắn cảm nhận qua hai cánh tay nhẹ nhàng mà ra vào, hắn hôn môi khiến cho cậu bình tình quen dần với cảm giác.
Bên không cửa mật không ngừng co bóp khiến cho hắn cũng không khỏi thống khổ " bảo bối em di chuyển nhé" hắn để cho cậu toàn quyền chỉ huy, cậu nhẹ nhàng mà di chuyển tốc độ bắt đầu nhanh dần, hắn tận hưởng cảm giác mà bảo bối hắn mang lại.
Hắn bắt đầu tăng tốc hơi thở cậu bắt đầu khó khắn " Quế Hải ......aaaa" hắn ghìn chặt lấy cậu hai tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn tiếng rên rỉ phát ra dòng sữa trắng ấm trào ra từ hai tiểu quái thú, hơi thở dần dần ổn định, hắn ôm lấy bảo bối hắn họ trao nhau nụ hôn, hắn cười nhìn cậu.
Hai người nguyện lấy nhau đại chiến đến gần sáng, hắn ôm lấy bảo bối vào nhà tắm, sau khi vệ sinh xong hắn ôm bảo bối trở lại giường đến khi hắn nghe tiếng thở đều của bảo bối hắn, hắn mới có thể yên lòng. Cậu trong cơ mê ngủ tìm lấy hơi ấm rút người vào ôm lấy hắn, hắn cười nhìn bảo bối của mình, dù qua bao nhiêu năm đi nữa hắn vẫn mong thói quen này có thể theo cậu xuống đời , nó là điều mà hắn mong ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
Lãng mạnTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"