Phần 57 : Sự yêu thương chỉ dày cho em (H+)

696 83 0
                                    


Hai người sau khi đã yên vị trên chiếc máy bay , anh và cậu sẽ phải bay 8 tiếng sang hàn quốc để du lịch , cậu rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay , cậu chứ chăm chú nhìn ra ngoài của xổ , anh biết bảo bối lần đầu tiên đi máy bay nên anh chuẩn bị cho cậu rất đầy đủ nào là gối kê cổ sợ cậu mỏi cổ , bánh snack khi cậu đói còn có truyện hay tạp chí . Lúc nào anh đi cậu tác hay đi xa điều có người chuẩn bị sẵn cả ngưng lần này khác , anh muốn tự tay soạn đồ cho bảo bối của mình . Anh đã phải soạn đồ 2 ngày trời chỉ sợ bảo bối thiếu đồ mà thôi . Khi máy bay cất cánh , do lần đầu đi nên cậu không quen cái cảm giác máy bay cất cánh nên rất sợ , anh thấy thế liền nắm chặt tay cậu . " Không sao , có anh ở đây "

Cậu quay sang nhìn anh rồi cũng bình tĩnh hơn , được một lúc thì máy bay bình ổn lại , dần dần cậu cũng quen với cảm giác này . Anh nhìn cậu ngủ gục trên vai thì vô cùng ân cần . Anh nhẹ nhàng choàng tay ôm cậu  , ân cần mà yêu thương người phía trước . 

Cả hai con người nhọc nhằn mà đến nơi , đến nơi anh cùng cậu về khách sạn đã book sẵn . Về đến phòng cậu mở cửa nhìn quanh rồi bảo anh " đẹp quá ". Rồi cậu nằm lên giường mà tận hưởng , anh kéo tay cậu " em phải đi rửa mặt chứ "

" Không em muốn nghỉ một xíu " , anh nhìn vẻ mặt ương bướng của cậu mà cười xòa , anh bèn vào trong bưng một theo nước ra ." Em nằm ra đi anh lau cho nè " , cậu vội vàng nằm xuống ngửa mặt lên trần nhà , vui vẻ mà tận hưởng . Anh vô cùng nuông chiều nhẹ nhàng lau mặt cho cậu . Cậu nhìn anh chóc chóc lại cười " em cười gì đó hả "

" em cười vì sau có người thương em vậy nè "

" kiếp này tui nợ rán trả cho hết đây"

" vậy kiếp sau anh không gặp em nữa à " nói rồi mặt cậu phụng phịu

" uk"

Cậu bắt đầu ngồi dậy " không cần anh nữa " , " sao thế "

" Nếu anh tốt vs em quá kiếp sau anh không gặp em thì làm sao ". Thật ra anh chỉ muốn trêu cậu thôi không ngờ cậu lại tin thật .

Anh vội vàng lau tới ôm cậu , cậu vùng vằn đẩy anh ra , anh dùng tay bóp miệng cậu rồi vội vàng hôn cậu nụ hôn triều miền mặt cho cậu có kháng cực đi chăng nữa . Anh hôn xong vội nói " hậu đậu như vầy chỉ có bên anh trọn đời này thôi "

Cậu ngượng ngùng quay mặt bỏ đi , anh âu yếm nhìn cậu " đi ăn thôi , tối còn có nhiều điều cho em đó"

Anh nắm tay cùng cậu đi ăn , thật sự từ lúc quen anh đến giờ , mọi thứ cậu không cần phải lo thật sự anh đã lo hết cho cậu rồi từ ăn cho đến quần áo mọi thứ anh điều lo rất chu toàn . Cậu thật sự ngoài mặt lạnh nhạt vs anh nhưng không lòng vô cùng cảm phục anh dần dần nó tạo thành cái thói quen . 

Hai người ăn xong quyết định về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai . 

Bên ngoài cửa sổ,  vẫn sầm uất tiếng người, ánh đèn điện bật sáng khắp nơi, luồn âm thanh nhộn nhịp như có như không phảng phất đâu đây khiến lòng ta rạo rực.

Bên trong này, hai con người bỏ mặc nhân thế, say đắm hôn nhau.

Vừa dứt tiếng gọi "Chồng". Văn Toàn liền bị Quế Hải đè xuống ghế, từ tốn mà đặt môi mình lên môi cậu, hưởng thụ hương vị đê mê chết người. 

Tay Quế Hải bắt đầu tung hoành, di chuyển vào trong áo của Văn Toàn, đưa tay quét hết một lượt da thịt rồi dừng lại ở hai điểm nhô lên trên ngực cậu mà nắn bóp. Văn Toàn nào chịu nổi những kích thích này, đã hai tuần cậu bị bỏ rơi, giờ đây lòng chỉ mong Quế Hải hãy thật mãnh liệt.

Động tác của Quế Hải nhanh dần, vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Văn Toàn, cúi đầu xuống mà gặm cắn liên hồi. Đầu lưỡi dày vò lên điểm nhạy cảm, lâu lâu lại mút một cái khiến Văn Toàn phát ra tiếng kêu dâm mĩ: "Ưmmm"

"Bảo bối à, cậu thật hư hỏng." - Quế Hải cảm thán.

Văn Toàn nghe thấy thẹn, bèn lật người đặt Quế Hải dưới thân, sao chép động tác của hắn đã làm với mình khi nãy, nhưng Quế Hải tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào. Hắn muốn cho cậu biết, về vấn đề làm tình thì cậu vẫn chỉ là con mèo bé nhỏ nằm trong tay hắn thôi.

Trong lúc Văn Toàn tung hoành trên người thì QUế Hải đưa tay vào quần cậu mà bóp nắn cặp mông căng tròn. Cảm giác không gian hơi chậc chội bèn đưa tay cởi khoá quần Văn Toàn ra, kéo xuống, thoải mái mà dày vò.

Văn Toàn cũng vừa liếm vừa thực hiện thao tác cởi quần Quế Hải. Quế Hải trợ giúp vợ mình bằng cách nâng mông lên để chiếc quần dễ dàng thoát li.

Hai tiểu quái thú gặp nhau.

Ngăn cách bởi lớp vải mỏng nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Văn Toàn cọ sát Tiểu Nhân Tử vào Tiểu Hải Tử, môi di chuyển lên môi Quế Hải mà hôn. Họ cứ vừa hôn vừa cọ sát rất lâu, dường như chưa thể chấm dứt được mê luyến nồng đượm này. Hơi thở quấn quýt không chịu tách rời.

Lúc này, QUế Hải luồng tay vào quần lót của Văn Toàn, tìm đến tiểu cúc massage nhẹ nhàng. Văn Toàn vẫn đang hôn Quế Hải, tuy nhiên vành môi có hơi run, hơi thở nghe ra một tiếng âm ỉ không rõ ràng.

Quế Hải tiếp tục massage mạnh hơn, dần dần dùng ngón tay tiến sâu vào hang động chậc hẹp.

Văn Toàn rời môi QUế Hải: "Khoan đã, tôi còn chưa tắm. Đi cả ngày người vốn không sạch sẽ."

Chưa nói dứt lời đã bị QUế Hải kéo về tiếp tục hôn: "Cậu có thể nào tôi vẫn muốn."

Ngón tay tinh quoái đã tiến công được một phần ba, Văn Toàn bắt đầu chịu không nổi rên lên một tiếng, chau mày, vẻ mặt đáng thương đến mê hoặc: "Quế  Hải... Đừng..."

QUế Hải hết sức hưởng thụ biểu tình này của Văn Toàn, lại tiếp tục cho tay tiến sâu vào, lúc này cơ đùi VĂn Toàn  run rẫy, cả thân người gồng cứng, rời môi Quế Hải thở hổn hển. Đạt đến độ sâu như ý muốn, ngón tay cường bạo di chuyển, rút ra đẩy vào rất nhịp nhàng. Văn Toàn chỉ biết hưởng thụ cảm giác này cực thú này, vẻ mặt căng thẳng nghẹt thở, mắt lim dim, gục đầu gặm cắn vai Quế Hải mà rên rỉ.

"Mới có thế này đã chịu không nổi rồi?" - QUế  Hải khinh thường.

Văn  giọng nói đứt quãng theo nhịp điệu hoạt động của ngón tay Quế  Hải: " Là do ai?... khiến tôi ........ như vậy?"

"Là tôi, là tôi. Vì thế hôm nay tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu một lần."

Vừa dứt lời lập tức đặt Văn Toàn  nằm dưới, lột quần lót của cậu ra, đưa đầu xuống hội ngộ cùng Tiểu Nhân Tử đã cương cứng từ lâu, hôn nhẹ lên đầu khấc: "Con có nhớ cha không?"

Sau đó là một trận cuồng loạn mê luyến kéo dài đến nửa đêm.

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ