Chương 65: Đến làm phiền người

325 45 2
                                    

Sáng hôm sau Quế Tổng cho người điều tra Văn Toàn hiện tại như thế nào. Theo nguồn tin báo về hiện cậu đang làm Thiếu úy của lính đặc chủng về không quân. Quế Hải nghe tới đây nở nụ cười, hóa ra 8 năm rời xa anh cậu đã dũng mạnh như thế rồi ư. Thật sự kính nể cậu, Quế Hải thầm nhủ lần này thì đừng hồng mà rời đi. Tôi quyết đem cậu về mà dạy dỗ cho một trận.

Hôm sau anh liền cho mời cậu tới để bàn về việc làm ăn, Hiện tại công ty Quế Hải làm về sản xuất vũ khí quân dụng cũng thường xuyên tiếp các quân sĩ, nên việc mời Văn Toàn là việc không có gì quá xa lạ.

Văn Toàn nhận được thiệp mời của Quế Hải thì thật không hiểu anh muốn gặp mình để làm gì. Nhưng theo thông thể thì anh không được từ chối.

Cặp mắt đen của Văn Toàn tựa hai lưỡi đao lạnh như băng cứa vào tim Quế Hải.

"Cậu gọi tôi tới đây, nói nhảm nhiều như vậy, thật ra chỉ vì để nói câu cuối cùng cho tôi nghe đúng không?"

Quế Hải ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Văn Toàn, "Cậu vẫn hiểu rõ tôi như vậy."

"Bởi vì cậu là một củ hành."

Quế Hải híp hai mắt lại, "Nói vậy nghĩa là sao?"

"Cậu bao bọc bản thân đến trọn vẹn, đầy ắp, khiến cho người khác không nhịn được muốn tìm tòi bí mật sâu trong nội tâm của cậu, nhưng khi người đó chảy cả nước mắt, gỡ ra từng lớp từng lớp mới phát hiện củ hành cơ bản là không có tim."

Quế Hải không giận còn cười, "Không có tim dù sao vẫn hơn một trái tim hư thối."

Văn Toàn hít sâu một hơi, "Tổng giám đốc Quế, tôi mời cậu ăn một bữa nhé!"

"Thủ trưởng , thật ngại quá."
Văn Toàn vô cùng khách sáo, "Người ngại phải là tôi chứ, các người bỏ ra thành ý lớn như vậy muốn hợp tác với chúng tôi, tôi lại không nể mặt mũi cậu. Bữa cơm này coi như bồi thường cho cậu, hy vọng tổng giám đốc Quế đừng để trong lòng."

"Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, chút chuyện nhỏ này tôi sẽ không để ở trong lòng ."
Văn Toàn cảm giác tay Quế Hải đặt trên vai mình nặng như chì, ép tới mức cậu tìm không được một chút điểm tựa.

Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Văn Toàn trực tiếp đưa tới trước mặt Quế Hải.

"Không cần khách sáo, muốn ăn gì cứ kêu."

Quế Hải giả vờ giả vịt nói, "Chúng ta cứ gọi vài món ăn gia đình đi!"

"Không cần!" Văn Toàn rất rộng lượng, "Muốn ăn món gia đình cũng không cần phải tới đây, tài nấu ăn của cậu so với đầu bếp ở đây cũng chẳng kém, vẫn cứ gọi những món bình thường không ăn được đi."


Được rồi! Những lời này rốt cuộc một gậy đập chết mong muốn hợp tác của Quế Hải!

Quế Hải không chỉ mặt không thay đổi, còn rộng rãi tươi cười, đưa tay tự nhiên đặt lên vai Văn Toàn.

"Vậy thật ngại quá."

Nói xong lời này, QUế Hải gọi một hơi mười mấy món nổi tiếng, hơn nữa mỗi món đều phải kêu hai phần, gọi xong còn bày ra bộ dáng hối hận không kịp, "Chết rồi, tôi đem chỗ này biến thành quầy điểm tâm rồi, cứ nghĩ hai chúng ta vẫn có sức ăn như trước kia, ăn cái gì cũng phải gọi hai phần. Hay là, tôi lại kêu nhân viên phục vụ hủy đi mấy món trùng nhé?"

Văn Toàn cười nói không cần, thật ra trong lòng đặc biệt muốn mắng người, Quế Hải, cậu đây tuyệt đối là cố ý!! Sau khi đồ ăn lên đủ, Cố Hải vừa muốn động đũa, đột nhiên lại dừng lại.

"Thủ trưởng Toàn, lỡ như tôi ăn xong bữa cơm này, cậu lại đột nhiên thay đổi ý kiến, muốn hợp tác với chúng tôi, cậu không phải thiệt thòi lớn sao?"

"Tuyệt đối không có khả năng!" Ánh mắt Văn Toàn sâu xa liếc Quế Hải, "Cậu cứ yên tâm ăn đi!"

Ăn cơm xong, Văn Toàn đi tính tiền.

"Quý khách, tổng cộng là 6 triệu 320k , xin hỏi ngài dùng thẻ hay trả tiền mặt?"

Quế Hải ở bên cạnh giả vờ hỏi một câu, "Cậu có đủ tiền không? Nếu không dùng thẻ của tôi đi?"

Văn Toàn trực tiếp rút thẻ ra, bữa cơm này ăn thật đau lòng.

Rời khỏi nhà hàng, Văn Toàn dừng chân lại nhìn Quế Hải, "Tôi quay về doanh trại, cậu cũng về sớm một chút đi, đừng để em dâu lo lắng."

Trong lòng Quế Hải thấy căng thẳng, "Cậu không mời tôi đến chỗ cậu ngồi một chút sao?"

Văn Toàn quay đầu lại, ánh mắt Quế Hải ở trong đêm khuya nhìn không rõ.

"Chỗ tôi là ký túc xá cho bộ đội, không có gì để xem."

Dáng vẻ tươi cười của Quế Hải càng phát ra không rõ ràng, "Tìm cậu nhiều năm như vậy, ít nhất cũng để tôi nhìn thử chỗ cậu ẩn náu đi!"

Văn Toàn không nói gì, trực tiếp chui vào xe.

Quế Hải cả đường theo đuôi Văn Toàn đến doanh trại, sau đó lại cùng cậu trở về ký túc xá riêng, một căn phòng rất bình thường, đối với đàn ông thông thường mà nói, căn phòng coi như ngăn nắp sạch sẽ, thế nhưng đối với người thường xuyên ra vào ký túc xá quân đội như Quế Hải mà nói, căn phòng này thật khó coi.

"Cậu tốt xấu gì cũng là tiểu đoàn phó, phòng ốc bẩn như vậy, sao không tìm mấy lính hậu cần quét dọn giúp cậu một chút?" Quế Hải nhìn xung quanh, bộ dạng chán ghét.

"Tôi không thích người khác đi vào phòng của tôi."

Quế Hải mở tủ lạnh nhìn thử, bên trong trống không, chỉ có mấy chai nước, còn có một lọ chao. Quế Hải lấy lọ chao ra, mở nắp, một mùi hôi thối xông vào mũi.

"Cậu khi nào thích ăn cái này? Ngay cả đậu phụ thôi cũng ăn!"

"Không phải đậu phụ thối, đây là đậu phụ ."


Văn Toàn nói rồi tự cầm lấy, kết quả suýt chút nữa bị mùi thối hun ngã bổ nhào, lại nhìn vào bên trong đều mốc meo rồi.

"Để trong tủ lạnh, quên ăn."
Quế Hải trực tiếp ném cả lọ vào trong thùng rác, phẫn nộ nói: "Cậu thật không nên tới." "Ha, tôi nói, thủ trưởng, quần lót của ngài sao quăng khắp nơi vậy?"

Văn Toàn xoay người, thấy Quế Hải đang cầm một cái quần lót của cậu lắc lư, mặt lộ vẻ chế nhạo.Văn Toàn trầm mặt cướp lại quần lót của mình, bộ dáng phản cảm, "Bớt đụng vào đồ của tôi!"

"Còn để ý cái gì chứ? Trước đây quần lót của cậu không phải đều do tôi giặt giúp cậu sao?"

Lời này vừa nói ra, trong phòng chốc lát rơi vào im lặng, ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau rồi cố gắng tách ra, ai cũng không tiếp tục đề tài này.

Văn Toàn đem quần lót cùng vớ, quần áo dơ gom lại, toàn bộ ném vào trong máy giặt, trong chốc lát, máy giặt chuyển động phát ra âm thanh từ phòng vệ sinh.

Ánh mắt Quế Hải hướng đến dưới bàn viết của Văn Toàn nhìn thử, một thùng mì ăn liền, đã ăn hết gần nửa thùng. Trên bàn còn có hai gói bánh quy chưa mở, một lon cháo bát bảo...

Trong lòng Quế Hải đặc biệt muốn mắng người, Văn Toàn, cậu con mẹ nó thích ăn mấy thứ này hả? Cậu con mẹ nó muốn phá hư chăn hả? Cậu không thể đi thêm vài bước xuống tiệm cơm ăn sao? Cậu thì không thể đem chăn ra ngoài phơi một chút sao? Cậu đó tám năm sống thật uổng, vẫn không học được cách tự chăm sóc bản thân, chưa thấy ai vô dụng như cậu!!

Lúc Văn Toàn trở lại phòng ngủ, phát hiện Quế Hải đang loay hoay với gối của cậu.

"Cậu để xuống cho tôi!!"

Bất thình lình rống to một tiếng, Quế Hải còn chưa kịp tháo bao gối, đã bị Văn Toàn xông tới kéo một cái xuống giường.

"Cậu làm gì ghê vậy?" Quế Hải hừ lạnh một tiếng, "Tôi là thấy bao gối này bẩn quá rồi, muốn gỡ ra cho cậu bỏ vào máy giặt, nói cậu mỗi ngày gối lên nó không thấy buồn nôn sao?"

Văn Toàn từ trong miệng phun ra ba chữ, "Tôi thích vậy!"

Quế Hải dạo ở trong phòng một vòng, giả vờ làm ra bộ dạng hời hợt đứng ở trước mặt Văn Toàn, sâu xa nói: "Nói thật, thấy cậu trở nên như vầy, trong lòng tôi vô cùng hả hê!"

Văn Toàn biểu tình lạnh lùng, "Thoải mái rồi thì đi mau đi."

"Chưa thoải mái đủ, còn muốn thoải mái hơn chút nữa."

Dứt lời lại đi bộ trong phòng.
Văn Toàn lười để ý cậu ta, tự mình đi vào toilet chà giày.

Quế Hải vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng đập cửa, nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi, giờ này mà còn có người đến tìm, sinh hoạt cá nhân của Văn Toàn không đơn giản nha!

"Thủ..."

Thấy Quế Hải, chữ 'trưởng' trong miệng quân nhân nhỏ này tự nhiên nuốt trở lại.

"Anh không phải là người hôm đó đánh thủ trưởng bọn tôi sao?" Ánh mắt tên quân nhân đột nhiên trở nên dữ tợn.

Quế Hải nhếch khóe miệng một cái, "Đúng là tôi!" "Anh! ..." tên quân nhân rống giận, "Anh làm gì thủ trưởng bọn tôi rồi?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Lại là mình đây, rất lâu rồi mình mới viết lại bộ truyện này, mong rằng các bạn có thể ủng hộ mình

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ