Văn Tòa rảo bước về theo con đường quen thuộc tuyết cũng đã lấp đành trên con phố phủ lên một màu trắng tin khiết, cậu thở dài rồi bước đi từng bước trên đường, cậu dừng lại bên cầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu nhìn cặp đôi phía trước ,cặp học sinh trung học đang choàng áo ấm cho nhau, cười nói vui vẻ làm cậu sực nhớ đến bản thân của trước đây cũng đã từng được ai đó choàng áo như thế.
Cũng đã 3 năm kể từ lúc anh rời đi cũng chưa từng có ai quan tâm cậu như thế, đúng là thời thế thay đổi người từng hứa sẽ chăm sóc cậu đến suốt đời vài ngày nữa cũng lên xe hoa cùng người ta mất rồi. Cậu cũng không biết bản thân đã đứng đó bao lâu đến khi chân đã tê cứng vì lạnh thì cậu mới rảo bước trở về.
3 năm kể từ ngày cậu và anh chia tay, cậu cũng khép kín bản thân mình hơn không còn cười vui vẻ hay hoạt náo như trước nữa. Đời sống cũng lặng đi nhiều, lần cuối cùng anh và cậu nói chuyện chắc có lẽ là 3 năm trước, lần cuối họ ngồi với nhau để rồi chia cách.
Cậu còn nhớ lần cuối đó anh đã khóc gục trên vai cậu mà nói rằng : " Anh xin lỗi bảo bối, anh yêu cô ta mất rồi", câu nói của anh khiến cho cậu có phần khó sử vì ngay cả cậu cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào. Cậu là người yêu anh hơn ai hết, tình cảm anh thay đổi là thứ mà cậu cảm nhận rõ hơn ai hết. Khi trong buổi cuối năm mọi người mời cậu và anh lên hát, trong mắt cậu tất cả chỉ có anh nhưng đôi mắt anh lại chẳng còn có cậu nữa rồi.
Sau chuyến đi công tác thì anh hoàn toàn thay đổi từng cử chỉ điều trở nên mờ nhạt, cậu cảm nhận được chứ nhưng làm sao dù có đánh chết cậu cũng không tin tình cảm anh thay đổi, chỉ khi cậu hét lớn vào anh " Anh đừng gian dối nửa", lúc này anh biết mình đã bị cậu phát hiện rồi.
Anh quỳ gối trước mặt cậu, khóc lóc vang xin " Anh xin lỗi em, nhưng anh đã yêu cô ấy mất rồi", cậu nhìn thật lâu con người phía trước cố gắng nén nước mắt vào trong " vậy anh coi tôi là gì, chúng ta đã từng nói nếu sau này có chuyện gì anh cũng phải nói với em mà",
"Anh xin lỗi bảo bối "
"Anh đừng nói nữa , xin anh từ nay trở về sau đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa"
Con tim cậu như bị bóp nghiệt không thể nào thở được cậu bỏ đi, sau khi khép cánh cửa đó lại cậu đã chạy rất nhanh vừa chạy vừa khóc cho đoạn tình cảm của mình. 10 năm qua là cậu chưa đủ tốt sao, làm anh chưa yêu cậu nhiều như cậu yêu anh sao.
Cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo mà òa lên khóc, con tim cậu vì yêu anh mà đã cố gắng rất nhiều nhưng đổi lại từ anh chỉ là cậu xin lỗi, thật sự ông trời đang trêu cậu sao, cậu thật sự buồn khi chuyện tình mình phải kết thúc với anh như vậy. Thà là anh giết chết cậu còn hơn, cậu đã suy sụp suốt khoảng thời gian dài với những gì anh mang lại.
Cậu trả lại cho anh cuộc sống của trước kia, trả lại cho anh trái tim, trả lời lại cho anh sự tự do của anh để anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn, hóa ra dù cho cậu có dùng tình yêu mãnh liệt như thế nào cũng không thể khiến anh yêu cậu và bên cậu được, trước kia cậu cũng biết thế giới của anh và cậu khác nhau nhưng vì yêu anh cậu nguyện bên anh nhưng để rồi hôm nay nhận lại sự chua xót này.
Từ lúc đó trở đi cậu và anh đã không gặp mặt nhau, cậu thì đau khổ suốt ngần ấy năm còn anh thì tiến với tình yêu của mình nhưng sâu trong lòng anh biết anh đã gây ra lỗi lần lớn với cậu. Hôm nay bất chợt nhìn thấy tin tức anh sắp kết hôn, lòng cậu có chút gợn sóng nhìn bước ảnh anh sánh vai cùng người thương cậu có chút tuổi thân trong lòng.
Người trong lòng cậu đã sớm không còn là anh nữa rồi nhưng có lẽ chấp niệm về thứ tình cảm và kỷ niệm dành cho anh quá lớn nên cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để bước tiếp , lòng cậu luôn tự nói với mình hai con người của năm 18 tuổi ấy đã hạnh phúc ở độ tuổi thanh xuân đó rồi chỉ có là Văn Toàn và Quế Hải của hiện tại thì phải trở về với hiện tại rồi.
Cậu cởi sợi dây chuyền trên cổ nó vốn là kỷ vật của anh tặng cậu, đến bây giờ thì có lẽ cậu cũng phải tháo nó ra để vẽ cuộc đời mới của mình mất rồi. Cậu rãi bước vừa đi vừa ngân nga câu hát, cậu mong từ nay về sau có thể sống cuộc sống của mình.
Bất chợt nhận cuộc gọi tên anh hiện trên màn hình điện thoại cậu vẫn bấm nghe máy dù cho anh có làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn không lỡ mà lơ anh
" Alo"
'Alo em à, lâu rồi không gặp, xin em đừng tắt máy"
'Có chuyện gì"
" Sắp tới anh kết hôn em có thời gian thì đến chung vui cùng anh"
' Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để đến càng không đủ sự rộng lượng để chúc phúc anh, nên tôi sẽ không đến"
" Em sống có tốt không"
" Rất tốt cám ơn anh, tôi tắt máy đây"
Rồi cậu xóa tên anh khỏi máy chặn cả số anh, 3 năm là quá đủ cho cậu rồi, cậu phải sống cuộc sống của riêng mình. Cậu tiếp tục rải bước thì va phải chàng trai làm cho đống tài liệu văng tung té.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Này chỉ là ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính! chỉ là câu chuyện của người bạn khiến mình có chút tâm trạng nên viết chương này! Cám ơn mọi người đã theo dõi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"