Thục Nghi vẫn còn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào, bèn trả lời:
"Anh ấy nói chúc chúng ta hạnh phúc."
Anh vò nát mớ giấy tờ trong tay quăng mạnh xuống đất, như một cơn cuồng phong lao thẳng ra cửa, vốn định tức tốc đuổi theo, nhưng bị Thục Nghi cản chân lại.
"Anh ấy đã quyết định buông tay rồi, anh đừng cố chấp làm gì nữa. Anh ấy biết mình không mang hạnh phúc lại cho anh, nên cũng muốn anh cho tôi cơ hội." - nói đến đây giọng cô mềm mại hẳn - "Tôi yêu anh ngần ấy năm, anh không thể vì khoảng thời gian đó của tôi mà cho tôi một cơ hội sao?"
"Tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với những năm tháng đó của cô cả. Tôi không bắt cô yêu tôi." - tay đã nắm đến khoá cửa.
"Vậy món nợ đó...." - rốt cuộc Thục Nghi cũng mang kim bài ra.
Anh dừng lại, quay sang nhìn thẳng cô: "Nói. Cô muốn gì? Cô cứu mạng tôi, tôi sẵn sàng lật lọng, không trả, vì tôi không bắt cô cứu, tôi vô liêm sỉ thế đó. Nhưng cô đã từng cứu mạng mẹ của văn toàn khi mẹ cậu ấy bị bệnh , tôi không thể nuốt lời.""Cuối cùng vẫn là Nguyễn Văn Toàn ." - Thục Nghi cười khổ một cái - "Được rồi. Tôi muốn anh trả một đêm ân ái."
"Cô nói cái gì? Lên giường? Không bao giờ. Từ ngày có cậu ấy, tôi không hứng thú với phụ nữ, huống hồ chi bây giờ tôi đang rất ghê tởm cô." - Anh Nói Thẳng.
"Anh không trả?"
"Không. Nếu cô còn đòi hỏi quá đáng thì xem như huỷ bỏ." - chưa thấy trên đời ai nói ngang như tên này.
Nhưng Quế Hải là vậy mà, duy nhất chỉ mình Văn Toàn nói ngang được với hắn thôi. Không phải hắn thua Văn Toàn, mà là hắn "cho phép" cậu có quyền hạn đó. Và cũng mặc định bản thân phải bất chấp tuân lệnh, nên thành ra lúc nào cũng bị leo lên đầu ngồi. Là vậy !!!
THỤC Nghi lấy lại nét bình tĩnh khi xưa, cô biết bây giờ có làm gì cũng chỉ là vô ích, cô không phải dạng người thích câu kéo những điều mơ hồ:
"Thôi được. Món nợ đó anh ôm tôi một cái tự nhiên xoá bỏ."
ANH không nghĩ gì nữa, lập tức đi tới ôm Thục Nghi vào lòng, hai giây liền thả ra.
"Xong. Mời cô đi cho."
Nữ nhân kéo vali rời khỏi. Cô sẽ giữ hơi ấm ngày hôm nay vào lòng. Dù chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng đối với cô nó là cả một quãng trời thanh xuân. Tình yêu lớn nhất đời cô. Vĩnh biệt.
Anh lúc này gọi điện thoại cho Văn Toàn , chuông đổ 3 lần và người nhấc máy
"Alo , cậu đang ở đâu?" - Anh hì hục hỏi.
"Tôi đang ở chổ Công Phượng" - Cậu tự nhiên trả lời.
"Cậu đợi tôi, tôi lập tức đến ngay."
Đương nhiên Văn Toàn nói thật. Cậu vốn dĩ cũng đang đợi hắn gọi đến cơ mà. Biết Anh vẫn một lòng một dạ, hỏi thử Văn Toàn vui không? Cậu vui, nhưng không bất ngờ. Vì tại sâu thẳm tâm hồn, cậu hiểu Quế Hải đầu lừa không hề biết nói dối, nhất là nói dối khi nhìn vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomantizmTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"