Chương 79 : Chó đến Thăm nhà !

258 29 1
                                    

Quế Hải sáng sớm đã phải đến công ty, đến giữa trưa thì trở về, Văn Toàn vẫn đang ngủ. Bữa sáng hắn chuẩn bị cho cậu trước khi đi cũng chưa ăn, Quế Hải đành phải đổ tất cả, làm lại một ít cơm trưa. Vào phòng để gọi VĂn Toàn rời giường, kết quả nhìn thấy cậu đang ngủ say bèn ngồi bên cạnh nhìn đến tận mười phút, rõ ràng là không nỡ mở miệng gọi.

Rơi vào đường cùng, Quế Hải đành phải để lại một tờ ghi chú cho VĂn Toàn, khóa kỹ cửa lại rồi trở về công ty.

Quế Hải vừa rời đi, Quế Dương đã đến liền sau đó, đêm nay hắn sẽ đáp máy bay về HongKong , dự định trước khi đi sẽ gặp Quế Hải một lần, kết quả lại bỏ lỡ nhau trên đường. Lúc Quế Dương đến công ty Quế Hải tìm hắn, Quế Hải vừa lúc đã về nhà, lúc Quế Dương đến nhà Quế Hải, hắn lại vừa rời đi không lâu.

Quế Dương cố tình không gọi điện thoại cho Quế Hải hỏi hắn đang ở đâu, chỉ nghĩ nếu gặp được thì tốt, không gặp cũng không sao.

Nhìn thấy cửa nhà Quế Hải khóa chặt, Quế Dương đứng lặng ở cửa, tự nghĩ hay là vào luôn đi. Hắn có chìa khóa của căn phòng này, Quế Hải đã cho hắn từ lâu. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại có thể thấy không có ai ở nhà, Quế Dương không biết đi vào thì gặp được gì.

Xoay người định đi, Quế Dương đột nhiên dừng chân lại.

Ẩn ẩn cảm giác trong nhà không phải là không người, có một loại khí tức nhân loại mơ hồ từ phía trong bay ra.

Quế Dương mở cửa phòng đi vào.

Trong phòng tràn ngập mùi hương thức ăn, Quế Dương cầm tờ giấy đặt trên bàn trà, nhìn thấy phía trên viết: "Thức ăn đặt ở nồi giữ nhiệt, chỉ cần lấy ra ăn, tôi tan tầm sẽ về, nếu cậu đợi không kịp có thể đến công ty tìm tôi."

Có ngốc cũng có thể nhìn ra trong phòng này còn có một người khác.

Xem ra, em trai hắn đã đón chào xuân sắc lần thứ hai.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Quế Dương nhẹ nhàng xoay nắm cửa, chậm rãi đi vào.Trên giường có một người đang ngủ, quấn chăn như nhộng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, trong phòng thản nhiên lan tỏa mùi xạ hương, chỉ cần là đàn ông sẽ biết ngay trong phòng này đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Khi Quế Dương nhìn thấy người trên giường chính là Văn Toàn, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thoái mái.

Hơn nữa loại cảm giác không thoải mái này và cảm giác tám năm trước khi thấy bọn họ ở cùng nhau không có gì thay đổi, là loại bài xích từ tận đáy lòng, bây giờ còn thêm chút lúng túng. Dường như lúc Quế Dương đứng ở cửa đã dự cảm rằng bên trong sẽ xuất hiện hình ảnh mà mình không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được phải vào trong kiểm tra.

Văn Toàn ngủ mê man, cậu tưởng Quế Hải vẫn chưa đi, thực ra vừa rồi lúc Quế Hải đến bên giường nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đã phát hiện ra, nhưng vẫn còn rất mệt mỏi nên lười mở mắt mà thôi.

Quế Dương quay lưng về phía Văn Toàn ngồi trên giường, lặng lẽ hút một điếu thuốc, trong lòng hắn đột nhiên nôn nóng.

Văn Toàn vươn chân ra khỏi ổ chăn, đến chỗ tay Quế Dương đặt trên giường, thừa dịp Quế Dương vẫn còn đang ngây người, dùng đầu ngón chân đầu hung hăng kẹp lấy da trên mu bàn tay hắn, nhéo một cái. Môi Cố Dương cắn chặt điếu thuốc, định nắm lấy cổ chân VĂn TOàn, không ngờ cậu lại nhanh chóng rụt chân về.

Nếu với tính cách bình thường của Quế Dương, đừng nói có người dám đánh lén hắn, dù chỉ là dùng chân chạm vào tay hắn, chân người này đừng mong có thể dùng tiếp. Nhưng hôm nay lại khác, Quế Dương không chỉ không tức giận, còn nhìn khối xanh tím trên mu bàn tay nhếch miệng.

Trong đầu hiện lên ánh mắt dọa người của VĂn Toàn ngày ấy trên máy bay xin mồi lửa.

NĂm năm đã qua, sự thật đã chứng minh những suy đoán của Quế Dương từ trước, người này nếu không chết, chắc chắn sẽ trở nên chói lọi.

Quế Dương đi vào bếp, đem tất cả cơm trưa Quế Hải tỉ mỉ chuẩn bị ăn hết sạch, sau đó lau miệng, làm ra vẻ không có việc gì ra khỏi nhà Quế Hải.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, VĂn Toàn mới mở mắt ra.

Đi rồi? Cũng không thèm chào tôi một câu?

Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn, đã là hai giờ hơn. Cậu rời giường, thu thập xung quanh một chút, quyết định về nhà. Qua hai ngày nữa là phải đi, thời gian còn lại phải ở cùng bố mẹ, nếu không lần sau cậu về nhất định sẽ bị quở trách.

VĂn Toàn rửa mặt xong, nhanh chóng đi vào nhà bếp, vừa rồi lúc Quế Dương ăn cơm, cậu đã ngửi thấy mùi, tưởng rằng Quế Hải đang ăn một mình. Kết quả mở nồi giữ nhiệt ra, bên trong rỗng tuếch, trên bàn cơm bày hai cái bát và hai cái đĩa đều rỗng không, ngay cả một muỗng canh cũng không có.

Văn Toàn nhịn không được nuốt nước bọt, Quế Hải cậu thật độc ác! Không phải chỉ nhéo mu bàn tay cậu thôi sao? Thức ăn còn không thèm chừa cho tôi miếng nào? !

Buổi chiều về nhà gặp lúc kẹt xe, xe không tiến được nữa, kết quả gặp phải Công Phượng đang ngồi trên xe cảnh sát ra ngoài tuần tra, Văn TOàn bấm còi, Công Phượng vừa muốn phát uy, ai con mẹ nó dám ngăn xe cảnh sát? Kết quả nhìn thấy trên biển số xe sáng long lanh chữ "Quân đội", lập tức hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn lên gương mặt anh khí bức người sau tấm thủy tinh, cơ thịt trên Công Phượng nháy mắt thả lỏng.

Văn Toàn đi xuống xe, cúi người dựa vào trước cửa kính xe Công Phượng,"Đi tuần tra sớm thế sao?"

VĂn Toàn nghiêng đầu nhìn về phía Văn Toàn,"Tôi đang tìm di động!"

"Cậu đường đường là một cảnh sát gương mẫu, lại có thể bỏ đi quản việc nhỏ này hả?" VĂn TOàn cười ha hả .

"Đâu phải!" VĂn Toàn vẻ mặt đau khổ,"Tôi tự làm mất di động !"
VĂn Toàn  xấu hổ thanh thanh cổ họng,"Di động của cậu sao lại mất?"
Công Phượng ghé vào phía trên tay lái, lại nói:"Đừng nói nữa, lúc nãy lúc đi bắt tên trộm vặt, kết quả không tốt, trộm đã không bắt được, còn mất luôn cái di động . Tôi bắt đầu hoài nghi hai tên kia chắc là cùng một bọn, di động của tôi nói không chừng là do lúc tôi sơ suất bị chúng thuận tay trộm mất"

(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ