Văn Toàn thuận ý, chậm rãi ma sát, đôi đầu lưỡi giao triền, cảm giác này sau chuỗi ngày xa cách quả thực có thể khiến người ý loạn tình mê.
Nhịp thở bắt đầu khó khăn, Văn Toàn phát hiện cơ thể Quế Hải và cậu có chút khoảng cách, cậu bèn vòng tay ra sau lưng, kéo nam nhân áp vào sát vào người, khiến nụ hôn lại càng sâu. Hành động thân mật này đã phải chịu đựng suốt những ngày qua, họ làm sao kiềm chế nổi?!!
Nụ hôn triền miên đến độ không còn bắt kịp nhịp thở họ mới chịu buông đối phương, Quế Hải dù cuồng bạo đến đâu đương nhiên vẫn muốn giữ gìn cho vợ hắn: "Cậu đang truyền nước biển, đến đây thôi, đợi khi về nhà sẽ tính sổ một lần. Bây giờ thì ngoan ngoan ngủ đi, ngày mai là có thể rời khỏi."
"Tôi không ngủ được." - Văn Toàn nói nhẹ.
Quế Hải thấy bảo bối cứng đầu này chắc sẽ không ngoan ngoãn mà đi ngủ dễ dàng, nên không ép cậu nữa, trực tiếp trèo lên giường, tranh giành chổ ngủ với người bệnh.
Phát hiện Quế Hải hung hăn bò lên, Văn Toàn đưa tay đẩy hắn: "Cậu làm cái gì vậy, giường nhỏ lắm làm sao nằm được?"
Quế Hải vẫn không nói, trườn người khéo léo nằm nghiêng, đưa tay qua gáy Văn Toàn, đem cậu ôm gọn vào lòng. Sau một hồi tuỳ chỉnh cơ thể thì hắn cũng đã gọn gàng nằm trên chiếc giường chậc chội, ôm vợ bảo bối, thoã mãn nói: "Thế nào gọi là không nằm được? Yêu cậu sẽ tự động nghĩ ra cách."
Văn Toàn vùi mặt vào ngực Quế Hải: "Cậu im lặng một chút đi"
Lúc này, con người ta triệt để hiểu câu ngạn ngữ "Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn"là như thế nào. Thời gian xa cách khiến họ khao khát gần nhau, say sưa chìm đắm, dù xung quanh có là hoàn cảnh khắc nghiệt, tự bản thân cũng sẽ làm nó trở nên tươi đẹp rạng ngời.
(Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn: để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.)
Vì có cậu ở đây. Trời cao sẽ quang mây.Quế Hải nằm một hồi thấy Văn Toàn dường như vẫn chưa chịu ngủ, cứ vùi đầu vào ngực hắn, lâu lâu lại hít hà. Không nhịn được bèn hỏi: "Cậu vẫn chưa ngủ?""Ừ"
"Tại sao không ngủ?" - Quế Hải liếc xuống nhìn nam nhân trong lòng.
"Giường có chút cứng." - Văn Toàn Thẳng Thắn.
Quế Hải cười xoà, đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu: "Chịu đựng vài tiếng đồng hồ nữa. Cậu cũng thật là, lúc thì không ăn, lúc thì ăn quá nhiều, bao tử nào chịu đựng được nổi? Làm như thế sẽ khiến thân thảo hao gầy. Cậu có biết là sau khi kết hôn thì vẫn nên giữ gìn vóc dáng để chồng không bị nhàm chán mà bỏ đi lăng nhăng không? Đúng là nông cạn."
"Nông cạn ông nội cậu. Đó là chuyện của phụ nữ. Tôi thì liên quan gì?" - Văn Toàn gắt gỏng.
Quế Hải cong hàng chân mày: "Cậu nghĩ đến lúc chúng ta hoà nhau, gặp lại cậu yếu đuối khô héo tôi sẽ còn yêu thương chắc. Lúc đó không biết chừng đã chạy đi tìm tiểu mỹ nam khác bàn chuyện tình thú rồi."
"Tại sao tôi luôn là người bị nghi ngờ hai lòng trong khi cậu mới là cái tên có ý tưởng phụ bạc nhiều nhất. Còn không ngại nói ra miệng!!!" - Văn Toàn đưa tay lên đánh vào gáy Quế Hải.
"Tôi chỉ ác miệng, nhưng đã bao giờ làm chưa? Còn cậu thì không tiếc tổn thương tôi...."
Quế Hải hào sảng nói ra những lời không nên nói. Bằng chứng là sau phát ngôn trên, Văn Toàn đã chậm rãi rút người ra khỏi ngực Quế Hải. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà, không nói không rằng, cứ nhìn thế mãi.
Quế Hải tự chửi mắng bản thân miệng thối, sao lại chọc giận cậu ấy vào lúc này. Nghĩ rồi mặt dầy đưa tay qua: "Bảo bối, xin lỗi. Tôi chỉ là thuận miệng nói ra, không hề có ý trách cậu. Tôi nói thật đó, cậu đừng như thế."
"Tôi không giận. A Hải, tôi sẽ nói rõ từ đầu cho cậu nghe. Lần đầu tiên tôi đến gặp cô ấy là ở quán cafe khi cậu nhìn thấy, Như Huỳnh bảo rằng cô ấy còn yêu tôi, cô ấy biết tôi với cậu có quan hệ nhưng vẫn chấp nhận, cô ấy yêu cầu được cưới tôi, làm vợ trá hình nhằm che mắt thiên hạ. Lần đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ từ chối bảo rằng tôi không cần. Không ngờ lần thứ 2 Như Huỳnh lại gọi vào nửa đêm bảo rằng bị tai nạn giao thông, việc này tôi xin lỗi đã giấu cậu, tôi sợ rằng nếu nói ra sẽ bại lộ cả việc lần trước gặp mặt, cậu lại giận tôi thêm nên chỉ định đến đưa cô ấy vào bệnh viện rồi về."
Suốt quá trình Văn Toàn nói, Quế Hải nhất mực im lặng, dùng ánh mắt bao dung nhìn cậu, như thể cậu cứ nói hết đi, tôi luôn ở đây sẵn sàng tha thứ.
Văn Toàn tiếp lời: "Khi đến nơi, Như Huỳnh nói cô ấy không cần đi bệnh viện, chỉ cần ngồi nghỉ một chút, bảo tôi dìu cô ấy vào khách sạn gần đó. Nói ra điều này tôi biết rất hoang đường nhưng lúc đó tôi cứ như bị trúng tà, trong người nóng ran, dục vọng dâng tràn, vốn đã đứng lên cáo từ về trước không ngờ Như Huỳnh lại than đau, tôi bước đến gần thì cô ấy kéo tôi ngã lên người. Đồng thời cậu mở cửa...."
Văn Toàn quan sát nét mặt của Quế Hải, trông hắn không chút biểu hiện phẫn nộ, chỉ là trân trân nhìn cậu.
"A Hải, tôi đã nói ra hết rồi, tôi biết mình có lỗi. Mọi sự tuỳ cậu, không muốn quan tâm tôi nữa cũng tuỳ cậu."
Quế Hải lúc này mới động đậy, hắn một lần nữa cho tay ra sau gáy Văn Toàn , đem cậu khảm vào người, xoa xoa tóc cậu, ôn nhu nói:
"Ngủ thôi bảo bối. Chúng ta có thể ngủ ngon được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"