Chiếc xe hơi bóng loáng với chữ hỷ treo phía trước, đúng hôm này là ngày cưới của cậu cùng người con gái mà cậu yêu. Cậu đã buông tay anh vì không chịu nổi áp lực của dư luận cùng với sự hà khắc của gia đình họ hàng. Hôm nay có rất nhiều người đến chúc phúc cho cậu , gửi những lời chúc phúc nhưng mắt cậu vẫn không ngừng trong ngóng bóng dáng của ai kia. Đúng đó chính là anh, người đàn ông mà cậu yêu thương nhất. Cậu đã thông báo với anh hôm nay cậu đám cưới mong muốn sẽ thấy anh nhìn cậu bước vào lễ đường. Dù rằng cả hai không đến được với nhau nhưng đối với cậu anh vẫn là hình tượng lớn nhất trong lòng cậu.
Cậu biết anh rất đau khổ nhưng anh đau một lòng cậu đau 10 ngày buông tay anh cậu đã khóc gục trên vai anh, mong anh tha thứ cho cậu. Vì cậu không đủ dũng khí để bước cùng anh. Giọt nước mắt khóc cho 8 năm bên nhau , khóc cho cái định kiến xã hội này quá khắc khe, khóc cho chả ai hiểu được lòng anh và cậu. Anh lúc đó chỉ biết xoa đầu cậu rồi cũng không ngừng rơi lệ. Anh thật sự có thể đối đầu với cả thế giới này nhưng anh không nỡ để bảo bối của anh chịu cay đắng, cậu quá nhỏ bé để chịu những điều này. Trách cậu không đủ dũng khí bước cùng anh , đến từ trách anh cũng chẳng có tư cách vì cậu không thuộc thế giới của anh chỉ là vì gặp anh và rẻ nhánh . Hai con người cùng khổ cứ ôm nhau như thế mà khóc đến mức kiệt sức ,lòng như mối tơ vò , anh ước gì anh chưa từng gặp cậu , anh ước gì anh chưa từng say mê nụ cười ấy cũng ước gì cậu là con gái thì anh có thể đường đường chính chính mà nắm tay cậu. Đêm đó cậu rút vào người anh, anh ôm tấm thân nhỏ bé, ôm thật chặt vì anh biết sáng mai đây khi cậu rời đi thì mai sau này anh sẽ không còn được ôm cậu nữa , chẳng thể nhìn cậu với cự li gần như thế này nữa rồi.Cũng đến giờ làm lễ mà chẳng thấy anh cậu theo quán tính lúc nào củng nhìn ra lối vào, cậu đâu biết ngày cậu bước vào lễ đường cũng là ngày có một sinh mệnh lìa xa thế giới này. Anh người đàn ông không sợ gì cả đã quyết định vùi chôn thể xác dưới lòng sông lạnh lẻo kia. Anh chọn ra đi vì anh biết không có cậu anh sống cũng như một thể sát mà thôi. Anh ra đi để ôm trọn mối tình với cậu, anh nghĩ nếu anh ra đi có lẻ cậu sẽ không phải bận lòng nữa.
Anh chậm chậm lê từng bước chân đến với dòng sông nơi hai ta đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm. Anh biết dù cậu thiếu anh vẫn có thể sống được nhưng anh thiếu cậu anh chẳng thể sống nổi. Trách cho anh đã đem trái tim của mình đặt trong tay cậu mất rồi. Từ lúc yêu cậu anh chẳng còn là anh Quế Hải của ngày nào một thân lạnh lùng xem nhẹ hồng trần hình như đã từ rất lâu không còn nữa.
Hôm nay cậu là chú rể nắm tay người bước vào lễ đường , bỏ lại sau lưng đoạn tình cảm còn đang dang dở của anh và cậu, nó cũng đồng nghĩa với việc sau này cậu là cậu anh là anh chỉ có cậu và cô gái ấy mới là của nhau. Nghĩ tới đó nước mắt anh không ngừng rơi, anh trách xã hội này sau vô tình cướp đi người anh yêu thương nhất. Quế Hải là người mong Văn Toàn có thể hạnh phúc một đời bình yên một đời an nhiên , anh sẽ thầm chúc phúc cho cậu nhưng nghĩ đến viễn cảnh cậu hạnh phúc nhưng chẳng có anh, lòng anh lại chẳng cam lòng. Anh quyết định lìa xa thế giới này vì chỉ là không thể sống tiếp mà chẳng có bảo bối của anh bên cạnh.
Anh trầm mình dưới dòng sông lạnh lẽ nhưng muốn giấu đi thứ tình cảm mà người đời gọi là nhơ nhớt anh, anh mong nước có thể cuốn trôi được tất cả. Anh chỉ mong muốn cậu luôn nở nụ cười không có anh bên cạnh cậu phải lo lắng cho bản thân. Nếu có kiếp sau mong ta đừng gặp nhau như thế này, vì như thế này đau lắm. Yêu người chẳng thể bên cạnh.
Ly rượu hồng nâng lên cậu vẫn không hay biết chờ anh đến chúc phúc , nhưng nào có hay người con trai ấy đã trầm mình quên đi muộn sầu thế gian, người con trai ấy vì cậu mà ra đi ở tuổi 28, thanh xuân của anh ấy đã cùng cậu gắn bó hơn 8 năm. Người con trai ấy ôm hết những yêu thương mà trầm mình, liệu khi cậu hay tin anh ấy ra đi cậu có chút bận lòng.
Thầm hỏi anh có từng hận cậu chưa? hận cậu bỏ rơi anh hận, tất nhiên là chưa đến cả trách anh còn chẳng nghỉ đến , vì anh biết anh đau cậu cũng đau nhưng thật lòng anh chẳng thể sống khi thiếu cậu. Câu nói cuối cùng của cậu gửi cho anh " Anh phải sống tốt nhá" Chắc có lẽ anh phải lỗi hẹn câu nói này rồi , từ trước đến nay anh chưa từng thất hứa cùng cậu nhưng lần này anh xin lỗi, làm sao anh có thể sống tốt khi không còn cậu chứ.
Ai cũng nói tình yêu của anh dành cho cậu sau lại thuần khiết đến thế , yêu mãi một người , si mãi một hình bóng nhưng người ta lại câm phẫn cái tình yêu thuần khiến đó khiến cho một chàng trai chẳng thể sống tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải X Toàn)Tổng Tài Lưu Manh(END)
RomanceTruyện nói về cặp đội tổng tài và chàng sinh viên . " Nếu cậu không đồng ý yêu tôi , ngày mai cậu khó sống đó"