Mãi đến sáng hôm sau, Ayato mới nhận ra mình đã quên điều gì. Suốt buổi sáng, anh lật tung phòng làm việc để tìm kiếm mảnh giấy của tiệm pháo hoa Naganohara của nhiều năm trước. Không thấy nó ở đâu cả. Từ bỏ việc tìm kiếm trong phòng làm việc, anh chuyển sang lục lọi trong phòng mình. Nhưng vẫn không thấy mảnh giấy đâu. Nó không nằm trong ngăn kéo trong phòng, cũng không được đặt nhẹ nhàng trong chiếc hộp chứa đồ lặt vặt mà Thoma đã tặng.
Làm thế nào mà anh có thể để mất nó được chứ? Nó chứa đựng một trong những ký ức sâu sắc nhất cuộc đời anh về quãng thời gian trước khi trở thành người đứng đầu gia tộc Kamisato, quãng thời gian mà anh cảm thấy phấn chấn nhất. Quãng thời gian mà anh thấy rằng tình yêu của mình đã được đáp lại và đắm mình vào tình đầu, cũng như là tình cuối.
Nhưng bây giờ, anh thậm chí không thể tìm thấy tờ giấy công thức cho những loại pháo hoa đặc biệt đó. Làm sao anh có thể nhìn mặt Thoma nữa đây? Khi mà những thứ đó có ý nghĩa quá lớn đối với hai người họ. Khi mà nó đại diện cho tình cảm của anh dành cho Thoma.
Dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm mảnh giấy khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh quyết định không quay lại chỗ Yoimiya mà thay vào đó là nhờ người giúp việc gửi lời xin lỗi. Thời gian còn lại trong ngày, anh chìm trong đau khổ và hối hận.
Những ngày sau kế tiếp, trong lòng anh thật sự rất buồn nhưng anh không có thời gian để nghĩ về nó. Dù ghét việc mình không thể tái hiện lại buổi tối hôm đó, nhưng anh đã hứa với Thoma rằng sẽ dành thời gian bên nhau trong lễ hội. Anh không thể chịu đựng được việc phá vỡ lời hứa đó, khi mà Thoma vô cùng muốn dành thời gian bên anh.
Anh biết rằng Thoma sẽ không quan tâm nhiều đến tình cảm được đặt trong pháo hoa và sẽ vẫn tận hưởng khoảng thời gian họ có thể ở bên nhau. Anh biết giữa anh với Thoma thì anh lúc nào cũng đa cảm hơn. Nhưng chính vì đa cảm nên anh mới cảm nhận được sự mất mát này một cách da diết. Anh chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo.
Vì vậy, để giữ cho tâm trí của mình không phải lo lắng quá nhiều (và để bù đắp cho những ngày trước), Ayato đã quay trở lại với công việc của mình. Một lần nữa, anh hầu như không có thời gian để suy nghĩ và bớt than thở. Lúc nào Thoma cũng phải sắp xếp người mang bữa ăn cho anh và thậm chí sau đó anh còn thường xuyên quên ăn. Anh hạn chế gặp người khác trong thời gian đó và tránh không nhận bất kỳ lá thư nào từ Yoimiya.
Mặc dù đống công việc khiến đầu óc anh tê liệt, anh cũng không thể loại bỏ được nỗi lo lắng đang dâng trào trong cổ họng của mình khi ngày đó cuối cùng cũng đến.
Nhưng Thoma đã đến vào buổi tối hôm đó với nụ cười toe toét khi cậu kéo Ayato khỏi bàn làm việc để cùng gia đình ăn tối. Ayato đã ăn uống vô cùng cẩn thận ngay cả khi Thoma đã lấp đầy đĩa của cậu bằng tất cả các món ăn mà cậu thích – những món mà Ayato thử một lần thôi là anh đã biết là Thoma tự nấu. Ayaka đã nhiều lần hỏi về vẻ mệt mỏi của anh trong bữa ăn, nhưng Ayato đã gạt đi mối quan tâm của cô bằng những lời phàn nàn về công việc.
Anh cảm thấy tồi tệ vì tính khí nóng nảy của mình. Anh sẽ xin lỗi em gái mình vào một ngày nào đó, hay thậm chí là dành thời gian tâm sự với cô. Ayaka luôn là người bạn tâm giao thân thiết nhất của anh, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa anh với Thoma. Cô chắc chắn là người hiểu rõ mối quan hệ này nhất, kể cả là khi đem so sánh với người trong cuộc, vì anh biết rằng Thoma, cũng như anh, đều cần lời khuyên của Ayaka.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...