Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p5

182 24 13
                                    

Chapter 5: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Lần thứ tư

***

Đôi mắt màu chàm quét qua phòng mỹ thuật một lượt, sau đó đánh dấu vào từng ô trong danh sách kiểm tra.

Kiểm định an toàn cho câu lạc bộ khá là nhàm chán và mệt mỏi. Nó bắt con người ta đi tới đi lui suốt, còn phải tiếp xúc với hàng tá người. Xui xẻo thay, việc là thành viên duy nhất của hội "không đâu bằng nhà" (*) tại cuộc họp ngân sách cho các câu lạc bộ đã bắt cô gánh vác trách nhiệm này. Kokomi tội nghiệp không thể làm gì khác ngoài cầm lấy tờ danh sách được đưa tới trước mặt mình với một nụ cười gượng gạo.

(*) - the go-home club: hay tiếng Nhật còn gọi là kitakubu, một từ lóng ám chỉ những học sinh không tham gia bất kì câu lạc bộ nào.

Và thế là cô đang ở đây, vào một buổi chiều thứ Tư, chạy đôn chạy đáo khắp khuôn viên trường và đánh dấu tích xanh vào mấy cái ô trống rỗng.

"Sau này khỏi đi mấy cái họp hiếc luôn cho rồi." - Cô gái tóc màu pastel thở hừ một cái rồi bước ra khỏi phòng mỹ thuật, đóng lại cánh cửa sau lưng. Lướt qua danh sách, cô nhận ra mình mới chỉ đi được một phần tư.

Giờ đi nhanh hơn nữa thì may ra còn được về sớm.

Điểm dừng tiếp theo của cô là sân bóng ngay bên cạnh dãy lớp học. Kokomi bất lực rên rỉ khi phải bước ra ngoài nắng. Nâng tấm bìa kẹp hồ sơ lên để bảo vệ mắt, cô vừa đi vừa né ra xa, cẩn thận giữ khoảng cách với các chàng trai đang thi đấu với nhau.

Việc kiểm định an toàn cũng khá là khó chịu vì buộc phải có chữ ký của cố vấn hoặc hội trưởng câu lạc bộ thì mẫu đơn mới được phê duyệt. Không có cách lách luật nào giúp cô khỏi phải đi đi lại lại, thế nên Kokomi cảm thấy vô cùng bực bội.

"Chào buổi chiều." - Kokomi nhẹ cúi đầu chào khi đến gần một chàng trai đang ngồi trên băng ghế.

"Chào cậu, có chuyện gì sao?" - Chàng trai quay sang. Cậu ta có vẻ đủ lịch sự nhưng Kokomi đã thấy được cái nhìn dò xét đầy khó chịu của cậu ta.

"Hội trưởng của các cậu có ở đây không? Tôi cần cậu ấy ký vào đơn kiểm định an toàn." - Cô nói bằng tông giọng không thể nào khô khan hơn.

"Oh." - Chàng trai đứng dậy khỏi băng ghế rồi quay ra sân nhìn xung quanh. "À! Ổng ở kia kìa. Giờ tôi gọi ổng qua luôn nha?"

"Ừm, làm phiền cậu rồi."

"ĐỘI TRƯỞNG!" - Chàng trai hét lên, thu hút sự chú ý của những con người trên sân. "CÓ AI KIẾM ANH NÈ!"

Một loạt những lời tục tĩu được tô màu lướt qua đầu Kokomi khi cô thấy lũ con trai đang nhìn về phía mình. Cộng một lí do tại sao cô ghét đi kiểm tra mấy cái này.

"Ai thế?" - Người đội trưởng chạy bộ đến.

Cô nhanh chóng giải thích về công việc của mình. Tạ ơn thần linh rằng chàng trai trẻ đã rất tử tế khi ký ngay vào tờ đơn bằng nét viết nguệch ngoạc, và bắt những cậu thanh niên ồn ào ở dưới kia im lặng trước khi bọn họ có thể khơi mào bất kỳ hình thức trêu ghẹo nào. Nhanh chóng cúi đầu cảm ơn, cô lại tiếp tục con đường đến câu lạc bộ tiếp theo với những bước chân vội vàng.

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ