Chap 2.2: cứ chạy đi, nhưng lúc nào cũng chạy về lại bên nhau (tiếp theo)
Lisa là một người phụ nữ thông minh. Rất, rất thông minh. Cô thông minh đến nỗi Jean thậm chí còn không ngạc nhiên khi biết người phụ nữ này đã sắp xếp, chuyển hết mọi tài liệu quan trọng đến thư viện trước rồi mới đồng ý tiếp đón Klee như một vị khách nhỏ ở lại nhà mình qua đêm.
"Không phải là chị biết chắc chắn con bé sẽ nổ banh xác nhà chị đâu đấy nhé." - Lisa nói với Jean khi hai người đứng trước một đống đổ nát. Jean trố mắt nhìn sự khủng khiếp do những "món đồ chơi" của Klee gây ra. "Chỉ là... Ừ thì ai cũng nên có thói quen cẩn thận mà, đúng không?"
Xui xẻo thay, hầu hết mọi thứ trong nhà Lisa đều bị phá hủy bởi vụ nổ không được nhỏ lắm đó – cụ thể hơn là tất cả đồ gia dụng, bất kì đồ ăn nào nằm trong tủ lạnh, và một vài bộ quần áo chưa kịp mang đến thư viện. Vì thế nên quá trình chuyển nhà diễn ra khá nhanh chóng vì thứ duy nhất của cô còn lại là chiếc gối mà cô đã đem theo vào hai đêm trước, cùng một vài bộ trang phục dự phòng tốt số, bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc khủng bố.
"Cái này chắc hợp với chị." – Jean quay sang người phụ nữ kia, giơ một chiếc áo nỉ lên. Hai người đang đi mua sắm, tìm thêm vài bộ quần áo mới cho Lisa. Ban đầu Lisa định đi một mình, nhưng vào phút cuối Jean lại nhận được thông báo từ Keaya, rằng cô không cần phải có mặt, và anh ta yêu cầu (hoặc mong muốn) được ở trụ sở hôm nay. Và vâng, vẫn chưa hết, Keaya còn bảo cô chắc chắn nên là một người bạn tốt, là Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, là người bảo vệ Mondstadt, hay là bất kì ai cũng được, miễn là có thể cùng đi mua sắm với Lisa. Từng câu từng chữ đều rất đáng ngờ, nhưng Jean đủ tin tưởng để biết rằng dù chỉ là vì một người bạn, anh ta vẫn sẽ cố gắng hết sức duy trì ổn định mọi thứ. Dù nhìn từ ngoài vào, Keaya với Lisa có những khoảnh khắc khá là kỳ lạ khi họ ở gần nhau, và Lisa có lẽ biết về người đàn ông này nhiều hơn bất kì ai. Có vẻ như Keaya đã nghe được vài nguồn tin không được chính thống lắm, rồi anh ấy khéo léo dùng cách của mình để cho Jean phải đi mua sắm với Lisa, hơn là để cô ngồi trong phòng lật qua lật lại từng trang giấy một trong hàng đống giấy tờ vô nghĩa.
————————————————
Lisa đánh giá chiếc áo trong tay Jean, gương mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú. "Ồ. Em thấy cái áo đó hợp với chị à?"
Jean chớp mắt, nhìn chiếc áo nỉ màu xanh da trời đơn giản và nhàm chán trên tay. Rồi cô nhìn lại Lisa với tất cả sự hào nhoáng, hấp dẫn, quyến rũ trên người cô ấy.
"À ừm, chắc thế? Em không biết nữa, trông nó cũng thoải mái. "
Lisa cười nhếch mép một cách trìu mến, như thể cô mong đợi nhiều hơn thế (cái này còn lâu Jean mới hiểu), rồi khẽ cúi đầu xuống, giật lấy chiếc áo len khỏi tay Jean. "Chà, nếu em đã thấy nó đẹp rồi thì chị là ai mà dám chê nó xấu chứ, đúng không?"
Jean ngay lập tức thấy mình bị mê hoặc bởi cú nháy mắt chớp nhoáng của Lisa. "Em- nếu chị thấy không thích thì bỏ nó lại-"
"Ồ! Nhìn mấy cái này đi, Jean." – Lisa chạy đi, tất cả những suy nghĩ của vài giây trước đều đã bay theo gió khi cô tìm đường đến một chiếc giá treo những chiếc áo màu tím những hoa văn cầu kì, tỉ mỉ. "Nhìn giống như sinh ra cho mấy người dùng nguyên tố Lôi vậy! Chắc phải gọi cho Beidou coi thử mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...