Mondstadt: Vận xui trải qua cùng cậu (p1)

283 7 0
                                    

Note: fic này không viết về cp nào đó như các fic trước nha. Diluc với Kaeya trong fic này là anh em ruột.

***

Chapter 1: Mong Barbatos chữa bệnh cho tôi

Chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh, và Kaeya Alberich đang phải đối mặt với một tình thế khó khăn mới.

Ngồi vào bàn, anh miễn cưỡng làm việc tăng ca với đống giấy tờ liên quan đến những lễ hội sắp đến trong thành phố. Châm mực cho bút lông lần thứ tư trong cùng một giờ, anh ký tên lên tờ giấy trước mặt với tiếng rít yếu ớt. Sau đó, anh để một tay lên đầu, ấn các đốt ngón tay xuống trán thành một đường cong. Những lúc như thế này, anh thực sự muốn biết nguồn năng lượng dự trữ của Đội Trưởng Đại Diện Jean rốt cuộc là từ đâu mà ra.

Anh nhếch mép khinh bỉ, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. "Mày tưởng là làm đội trưởng kỵ binh mà trong tay không có kỵ binh nào chắc là dễ ăn lắm, đúng không?"

Đó là những gì anh ấy từng nghĩ, cho đến khi bất đắc dĩ được bổ nhiệm làm người quan trọng thứ hai chỉ sau Đội Trưởng Đại Diện. Với trọng trách như vậy được giao phó trên vai, anh giờ đây cũng phải đối mặt với những lo lắng hàng ngày khá không cần thiết của người dân Mondstadt.

Chắc chắn là, hầu hết các ngày đều không quá mệt mỏi. Chỉ cần làm một tách cà phê vào buổi sáng và một ly Cái Chết Chiều vào buổi đêm là đủ. Nhưng tinh thần nghỉ lễ tràn ngập trong gió sẽ lấp đầy lồng ngực của tất cả những người anh từng biết, và theo đó khối lượng công việc cũng sẽ dễ dàng tăng gấp đôi.

"Hoặc gấp ba." – Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi ký vào một tờ giấy khác.

Jean, anh và một vài đội trưởng khác đã bị nhốt trong văn phòng của mình suốt mấy tiếng liền. Mỗi người phải cấp phép cho các vùng lân cận khác nhau muốn tổ chức các hoạt động Giáng sinh. Có cả Quán Rượu Đuôi Mèo, Người Săn Hươu, Quà Tặng Của Thiên Sứ (Charles là người lo liệu giấy tờ) và nhiều nơi khác, quá nhiều để hộp sọ của Kaeya có thể xử lý được. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu, bởi sự nổi tiếng của mình trên khắp đường phố, mà nhiều người dân đã thêm việc cho anh bằng cách lén xin phép riêng cho những sự kiện ít xa hoa hơn của họ. Ngoại trừ Jean – đối thủ thực sự duy nhất của anh, thì anh dám chắc rằng bản thân là người đã xử lý công việc trong nhiều giờ nhất.

Đôi mắt anh ngước lên nhìn đồng hồ. Giờ đã quá tối, nhưng đối với Kaeya thì đây lại là lúc anh nên làm một ly Cái Chết Chiều. Điều đó thường sẽ nâng cao tinh thần của anh vào những lúc như thế này. Vấn đề duy nhất hiện tại là anh đã quá ngu ngốc để nghĩ rằng hôm nay sẽ tan làm đúng giờ như mọi khi, đến mức không thèm mang theo bên mình một ly rượu bồ công anh. Đôi mắt anh nheo lại và rồi nhăn mặt, tiếc nuối sự nhẹ nhõm duy nhất có được trong đêm nay. Cổ tay anh trượt ngang trán vì kiệt sức.

Lisa đã tìm thấy anh trong đúng tư thế này khi cô mở cửa phòng.

"Ôi trời, có vẻ như anh đang có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ." – Lisa châm biếm, nở nụ cười tự mãn không hề có ác ý trên môi. Cô bước đến chỗ anh ngồi, đặt ấm trà xuống góc bàn.

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ