Chapter 2: Không có cách nào trị được sự ngu ngốc
Chao ôi, Giáng sinh đã đến khi hai người từng là anh em buộc phải nhận những tấm thiệp ném vào người họ.
Vừa lảo đảo mở mắt ra, Diluc đã bật dậy với cơn ho xả khói dày đặc. Anh hầu như không thể tỉnh táo nổi, cảm thấy ngực mình co thắt dữ dội sau mỗi cú ho khan. Một đám khói đen dần tụ lại trước mắt anh, ngày càng lớn khi anh cố gắng hít một hơi thật sâu. Bên kia phòng, anh nghe thấy tiếng chăn xào xạc, nhưng không có thời gian để tìm hiểu lý do tại sao. Sau khoảng hai mươi giây ho sặc sụa, anh mệt mỏi dùng tay bịt miệng mình lại, nhưng điều đó đã khiến anh họ ra một cục tro dày. Có vẻ như nó là nguyên nhân khiến anh lên cơn. Phải mất thêm một phút nữa anh mới lấy lại được hơi thở mệt mỏi của mình. Thở ra một hơi thật dài, anh cảm giác cơn khủng hoảng thoáng qua trong xương cốt đã dịu đi.
Đôi mắt Diluc đờ đẫn ngước lên nhìn quanh phòng. Không có gì thay đổi so với đêm hôm trước, ngoại trừ ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đầy tuyết chiếu qua cửa sổ phía bên trái. Vision của anh vẫn nằm đó, tỏa ra hơi ấm ngay cả khi nó không ở trên người anh. Đôi mắt anh chậm rãi nhìn chiếc giường trước mặt, mong được thấy lọn tóc xanh rối bù ló ra khỏi chăn. Ấy vậy mà, chẳng có ai cả. Diluc đơ người ra.
"Chà, chắc là cũng nên chào buổi sáng với anh nhỉ." – Quả giọng tắc nghẽn không thuộc về ai khác ngoài người đàn ông mà Diluc đang tìm kiếm vang lên bên tai phải anh. Từ từ nhìn sang hướng đó, anh ngay lập tức giật mình quay lại. Là Kaeya, và trông anh ta như đang sải bước về phía anh. Cánh tay anh ta vội duỗi ra trước mặt, cảm giác như sắp chạm vào Diluc. Nhưng chưa được vài giây, chúng đã rũ xuống khi Kaeya nhìn lại bản thân. Diluc chớp mắt khó hiểu với người kia, vẻ mặt cau có. Kaeya lúng túng ho vào nắm tay của mình và im lặng quay trở lại giường. Người đàn ông trông có vẻ khá điên rồ.
"Xin lỗi, anh- tôi định..." – Câu nói của anh lắp bắp cứ như chẳng hề có mệnh lệnh nào thực sự cho chúng. Môi Kaeya mím lại thành một đường thẳng không biết giải thích thế nào, rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười ngượng ngùng. "Thôi kệ đi, tôi đang nghĩ gì vậy không biết?" – Anh cười nhẹ, con mắt không bị che nhắm lại.
Diluc siết chặt chăn khi nhìn anh ta cố gắng che đậy trong vô vọng. Đó là điều mà người tóc đỏ không thể chịu đựng được ở Kaeya. Dạo gần đây anh ta trông rất mờ ám. Không một người nào từng có cơ hội được nhìn thấy tổn thương trên mặt anh ta dù chỉ một chút, chứ đừng nghĩ đến việc hay xuất hiện trong cuộc sống cá nhân của anh ta. Tuy nhiên, với Diluc thì khác. Anh vẫn có thể nhìn thấu Kaeya như thể anh ta là một ly rượu rỗng. Hiện tại chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Những lúc thế này Diluc sẽ gài bẫy, rồi dồn Kaeya vào đường cùng cho đến khi anh ta thốt ra hết mọi chuyện. Nhưng hiện tại, năng lượng để sử dụng trong cơ thể còn rất ít, đầu cũng không nghĩ được nhiều cách vận dụng kĩ năng xã hội để bắt bài đối phương, nên anh đã chọn cách nhìn chằm chằm vào vision hỏa của mình (dù không thực sự chú ý đến nó).
"Cậu... có nghĩ là chúng ta lấy lại mấy cái đó được rồi chưa?" – Anh hỏi bắt chuyện. Kaeya háo hức nắm lấy cơ hội, chú ý đến việc giữ nụ cười khi nói. "Ai biết đâu? Giờ phải chờ Barbara kiểm tra tình hình xem sao đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
De TodoDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...