Chapter 11: sự thật về phép màu. (tiếp theo)
Lisa gần như đã hết thấy đường khi tiến về phía trước với cái đầu cứ quay mòng mòng cùng từng sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn ở hai bên thái dương. Những lần như thế này là những lần cô thấy biết ơn loài người đã chấp nhận đóng thuế đầy đủ để có mora đầu tư cho những cây đèn đường nhỏ xinh xinh nằm rải rác khắp các con phố ngoằn ngoèo của Mondstadt. Chúng không nhiều, nhưng vừa đủ để thắp sáng hành trình về trụ sở của cô và giúp cô không vấp phải đài phun nước bên cạnh quán Người Săn Hươu – nơi Sara và những nhân viên của cô ấy kết thúc một ngày làm việc của mình. Cô cứ tiếp tục bước, mặc cho chất cồn đang bùng cháy khắp cơ thể, mặc cho con tim đang đập dữ dội như muốn phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài. Sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố bước đi, mong ước được thấy đôi mắt màu xanh da trời lẫn người phụ nữ sở hữu chúng, sở hữu luôn cả trái tim và linh hồn Lisa trong từng làn sương trắng mà cô thở ra.
(Người phụ nữ muốn con ác quỷ của mình biến mất, nhưng không, Jean không thể làm điều đó cho cô- dù là ai cũng không thể làm điều đó- sẽ không có ai có thể xóa đi tất cả những gì cô vất vả tìm kiếm. Khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nó lại càng mong manh hơn, và "nơi an toàn" chỉ còn là một khái niệm hão huyền có thể bị xóa đi bất kì lúc nào.
Không, Jean sẽ không bao giờ làm những con quỷ trong cô tan biến. Nhưng có lẽ- chỉ là có lẽ thôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc say xỉn của Lisa lại tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên mà nghĩ rằng- có lẽ Jean là người đã tiếp thêm cho Lisa đủ mạnh mẽ để chống lại chúng.)
Cánh cửa chính trụ sở lọt vào tầm mắt cô. Lính canh ngoài trước đã nghỉ gác từ lâu, ắt hẳn họ đã dành cả buổi tối cho bản thân mình theo mệnh lệnh đầy vị tha của Jean. Cửa vẫn mở, nên cô tự đẩy người về trước rồi lách sang trái, và thứ cô thấy được lúc này là những viên gạch lát sàn quen thuộc.
Khó nhọc bước qua cửa phòng làm việc của Jean, cô bắt được sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt người phụ nữ tóc vàng khi cô ấy nhìn lên vị khách vừa bước vào. "Chị Lisa? Em tưởng giờ này chị đang ở quán rượu với mấy người kia chứ. Sao chị lại-"
Một nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên gương mặt cô ấy khiến cô say như điếu đổ, cho cô đắm chìm trong tình yêu bằng vẻ bối rối quan tâm xinh đẹp đó. Người phụ nữ vội vã đứng lên vì lo lắng cho Lisa, bỏ mặc những tờ giấy trắng đang nằm lộn xộn trên bàn. Jean, người đã vô tình cướp đi mọi thứ từ con tim đến lý trí Lisa, bước đến đứng trước cô trong một căn phòng được thắp nến với cánh tay duỗi ra, với từng câu chữ mà cô nghe được, cố gắng hỏi tình hình của Lisa như thể cô sẽ đổ gục xuống bất kì lúc nào (mà... đúng là có thể như thế).
"Lisa? Lisa?? Chị yêu, chị say rồi hả- sao chị về đây được vậy? Sao không gọi cho em một tiếng-"
Đó là những gì cuối cùng cô nhớ được trước khi cả người đổ gục về trước, về phía Jean – người đang cố giữ lấy cô. Sau đó...
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Khi Lisa nhắm mắt thì trời đã tối, và khi mở mắt ra thì màn đêm đã không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
De TodoDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...