Jean - Lisa: Vòng Lặp (p10)

344 28 15
                                    

Chapter 6: nó là sự thân mật thể xác mà tôi muốn có với em (tiếp theo)

Lisa im lặng, nhẹ nhàng nhắc Jean tiếp tục. Cô nhìn các cơ ngay cổ họng Jean co lại khi cô ấy nuốt nước bọt, nhìn Kỵ Sĩ Bồ Công Anh hít một hơi thật sâu căng tràn lá phổi, và sau đó...

"Chuyện là... em yêu chị."

Lisa đã rất mong chờ điều này, nhưng sự kỳ vọng không làm bớt đi cảm giác hồi hộp rồi bùng nổ trong lồng ngực mình. Cô muốn được nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng sự phấn khích đó nhanh chóng bị kiềm chế lại bởi Jean đột nhiên trông như muốn gục xuống và khóc, hoặc muốn trốn khỏi Lisa nhanh nhất có thể – thứ mà cô ấy đang cố gắng làm ngay lúc này, được nghĩ đến chỉ trong vòng không quá hai giây khi lời tỏ tình chạy ngang qua tâm trí cô.

Nhưng mà, cô ma nữ nhanh tay lắm. Cô ta đè người Jean vào chiếc ghế dài – một cách chắc chắn – nhốt người phụ nữ kia ngồi yên trên ghế. "Chuyện đó đâu phải chuyện tồi tệ gì có đúng không?"

Jean trông có vẻ chơi vơi, ngượng ngùng và xấu hổ dưới tay cô ấy và có gì đó nóng rực bắt đầu từ từ khuấy động trong người Lisa. "Không phải, chỉ là...  em chỉ..."

"Sao không chịu nói với chị sớm hơn?" – Lisa nhắc nhở nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Tại... tại chưa phải lúc." – Jean cuối cùng cũng thừa nhận bằng tông giọng dịu dàng, mong manh dễ vỡ nhất mà Lisa từng nghe. "Chị ở đây vì không còn cách nào khác, chị dành thời gian cho em vì hai đứa đang sống chung, chị từ chối lời cầu hôn của người khác vì chị tôn trọng em, vì chị nghĩ cho em... Làm sao em có thể tin vào phép màu rằng chị sẽ yêu em trong khi hàng tá người đang xếp hàng chờ đợi chỉ để có được thời gian ở bên chị như thế?"

Bây giờ Lisa thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. "Chị..."

"Nếu lợi dụng hoàn cảnh lúc này thì em đúng là đồ ích kỷ. Em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Em chỉ muốn chị được hạnh phúc thôi, Lisa."

Cũng giống như Jean, một suy nghĩ ngốc nghếch không thể tả xuất hiện trong đầu Lisa, rằng nửa tâm trí cô lúc này muốn hội chị em trong Giáo Đường bắt đầu cầm giấy và viết lên ghi chép lại từng lời Jean nói. "Chị không nghĩ giống em."

Jean ngoan ngoãn im lặng để Lisa tiếp tục. "Ý là, ừ thì đúng là chị ở ké nhà em là do bé Klee nó đốt nhà chị thật, nhưng chị chịu ở lại là vì... vì chị không nghĩ mình có thể ở cùng ai khác ngoài em. Chị chịu ở lại vì chị muốn ở bên cạnh em, và kể từ lúc chị qua ở với em... chị không thể ngừng lại việc lợi dụng hết khả năng mà cơ hội đã tạo ra cho chị vì chị biết em bận rộn thế nào, bận đến nỗi phải lo biết bao nhiêu việc cùng một lúc. Chị từ chối tất cả những ai muốn đến với chị vì chị không cần bất kì ai hết."

"Ừm." – Jean đáp lời một cách hùng hồn, và khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ rực thú vị.

"Nhưng chị muốn em." – Lisa thậm chí còn không nhận ra mình đang quấn lấy người phụ nữ kia, đè cô ấy xuống chiếc ghế sofa. "Chị muốn em, Jean. Chị muốn tất cả mọi thứ thuộc về em."

Những lời ấy vẳng vẳng bên tai cô kề từ khi cô nghe thấy chúng vì thứ cuối cùng cô tưởng tượng đến là cảnh Lisa đang ghim mình trên chiếc ghế sofa trong ánh nắng vàng tĩnh lặng của mặt trời Mondstadt lúc hoàng hôn, để tất cả từ ngữ đã chôn chặt từ rất lâu trong tim của mình tuôn ra vội vã cùng những cảm xúc thương, buồn, và yêu...

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ